C33: Người trung trinh (1)

75 5 0
                                    

Những ngày tháng bị nhốt trong Cổ Lâu khiến Phác Chính Hoa gầy đi thấy rõ. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, ngay cả An Hỷ Nghiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của nàng. Phụ nữ bước vào Cổ Lâu đều dần trở nên đẫy đà hơn, chỉ có nàng trông như nửa sống nửa chết. Không phải cô không đau lòng, nhưng so với khát vọng muốn giữ nàng bên cạnh mình mãi mãi thì cảm giác đau lòng này chẳng đáng là gì.

Trước thềm năm mới đến, cuối cùng Phác Chính Hoa thoát khỏi sự trói buộc của sợi xích sắt. Nguyên nhân là vì đeo nó quá lâu, cổ chân nàng bị cọ xát thành một lớp chai. Lúc triền miên, tay An Hỷ Nghiên vuốt qua nơi ấy, cảm thấy không được thoải mái nên sáng ngày hôm sau, cô sờ soạng cổ chân nàng và vứt sợi dây xích xuống dưới gầm giường.

Ý chí của con người sẽ bị thời gian bào mòn, Phác Chính Hoa cũng là phụ nữ, cô cảm thấy phụ nữ thì tương đối dễ dàng kiểm soát, giống như câu chuyện chú voi con lúc nhỏ bị xích vào cọc gỗ, sau này lớn lên vẫn không thể thoát khỏi chiếc cọc ấy. Kết quả cho thấy, phương pháp của cô đã thành công, cho dù không mang xích chân thì Phác Chính Hoa vẫn không ra khỏi phòng. Từ một góc độ nào đó mà nói, giam cầm cũng là một cách bảo vệ.

Theo quy định hàng năm, đêm giao thừa mọi người phải đón năm mới cùng nhau. Ngày xưa, trước giao thừa mỗi năm, ông Tiết sẽ phái người dưới trướng mình thông báo khắp nơi, còn bảo phía câu lạc bộ chuẩn bị trước. Năm nay tình hình đặc biệt, giao thừa trở thành ngày giỗ của ông Tiết, tâm phúc dưới trướng của ông ta đều đã tự tìm đường riêng, An Hỷ Nghiên cũng không có ý định gọi mọi người tụ tập, lại cảm thấy Cổ Lâu có quá nhiều phụ nữ, cãi cọ nhốn nháo khiến người ta bực mình nên cuối cùng quyết định dẫn Phác Chính Hoa sang Thái Lan. Ở đó có lính đánh thuê của cô, có nhà xưởng của cô, có vương quốc thuộc về cô.

Đồng hành còn có Hứa Suất Trí, Từ Lân cùng với mấy thuộc hạ thân tin của An Hỷ Nghiên. Đào Tử đã sắp xếp mọi chuyện bên ấy đâu vào đấy, chỉ đợi họ đến. Phác Chính Hoa chưa từng ra nước ngoài, lần đầu tiên xuất ngoại lại trong tình tình như vậy, vốn nên vui mừng hưng phấn nay chỉ là sự thờ ơ.

Gần đây nàng thường xuyên mất ngủ, vì vừa ngủ là sẽ thấy ác mộng, chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém. Lên máy bay, ngồi vào chỗ, Phác Chính Hoa nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ. Tay bị An Hỷ Nghiên nắm lấy, cô nghiêng đầu qua, nhìn nửa bên mặt hờ hững của nàng, tay siết một chút, bắt đầu nghịch những đốt ngón tay của nàng.

Bởi vì động tác này, Phác Chính Hoa hơi quay mặt qua nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi.

“Có chuyện gì không?”

Thật ra cô muốn nói em có thể dựa vào vai cô mà ngủ, nhưng lúc này nhìn vào mắt nàng lại cảm thấy không nói nên lời. An Hỷ Nghiên dang tay ra, lót cánh tay sau gáy Phác Chính Hoa, nàng cụp mắt xuống nhìn một chút, vừa định ngồi thẳng dậy thì bị cô choàng vai kéo vào lòng mình.

“Ngủ đi.”

Cô không nhìn nàng, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Cổ Phác Chính Hoa hơi cứng đờ, rồi cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, không cần phải đôi co với cô. Vì thế nàng nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng về phía vai cô, mặt nàng chạm vào lớp vải cotton trên áo sơ mi của cô, cảm giác thô ráp tiếp xúc với làn da nàng. An Hỷ Nghiên giúp nàng vén mái tóc rũ xuống ra sau tai, lại vân vê vành tai của nàng một chút. Cảm giác mệt mỏi ùa tới như thủy triều, Phác Chính Hoa nhíu mày rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ