C29: Ai là vô tội, ai sống tạm bợ (2)

73 4 0
                                    

Lăng Xuyên lại vào mùa mưa bão liên tục, Phác Chính Hoa bó gối ngồi trong phòng, thất thần nhìn sấm vang chớp giật ngoài cửa sổ. Cả ngày nay không có ai lên đây, cửa chính khóa chặt, cửa sổ mở từ sáng đến giờ vẫn vậy, nước mưa từ ngoài đánh vào làm ướt một mảng thảm. Trong phòng không bật đèn, nàng cứ thất thần như thế, ánh mắt đơ dại.

Có tiếng bước chân đi lên, có điều nhanh vội hơn thường ngày, Phác Chính Hoa nghiêng đầu qua, từ âm thanh này dường như có thể cảm nhận được sự nôn nóng không kịp chờ đợi. Vẫn sáu mươi bảy bước, khóa phòng được mở ra, An Hỷ Nghiên đẩy cửa bước vào, tia chớp lóe lên chiếu vào gương mặt hơi tăm tối của cô, hệt như một con ác quỷ đến đòi mạng trong đêm mưa bão.

Lúc này rồi mà Phác Chính Hoa còn hốt hoảng nghĩ đến loại người như An Hỷ Nghiên, nếu thật sự chết đi, biến thành quỷ há chẳng phải càng thêm lợi hại. Lòng nàng bỗng cảm thấy bi ai, cả hai giới âm dương, người như chị ta đều khiến người khác phải dè chừng, dường như không ai có thể đối chọi lại.

Cửa được đóng lại, cô đi về phía chiếc giường. Nhờ ánh trăng mờ ảo, Phác Chính Hoa nhìn thấy có thứ gì đó ánh lên trong mắt cô. Ánh mắt ấy quen thuộc biết bao, nàng nhếch môi cười nhạt. Người như chị ấy à, nói tới nói lui, chẳng phải vẫn thành thật với suy nghĩ xấu xa ấy sao.

Trong bóng đêm có tiếng cởi quần áo sột soạt, hơi thở mạnh mẽ ngày càng nồng đậm. Phác Chính Hoa chỉ mặc một chiếc váy hai dây, cô nhào người tới, nàng không có chút cơ hội để né tránh. Giãy giụa là điều không thông minh nên Phác Chính Hoa chỉ nhắm mắt lại.

Cảm xúc của nàng còn tuyệt vọng hơn lần đầu tiên trong phòng chiếu phim, cô chiếm giữ nàng không chút nhẹ nhàng thương tiếc. Phác Chính Hoa cắn môi, cố nén chặt âm thanh trong cổ họng. Không ai nói lời nào, chỉ có hơi thở của An Hỷ Nghiên là ngày càng dồn dập, cô bóp chặt cằm nàng, buộc nàng phải nhìn mình.

Đôi mắt to dài mở ra, hàng mi ẩm ướt. Một hơi thở nín trong lồng ngực Phác Chính Hoa, như một cây giáo dài vắt ngang qua, cả người nàng mang tính công kích. Mắt An Hỷ Nghiên tối sầm lại, động tác trở nên hung hăng tàn bạo hơn. Nàng trước sau vẫn cắn chặt răng, không rên một tiếng.

Mưa tuôn xối xả, gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, mồ hôi trên người trở nên lạnh lẽo buốt xương. Rõ ràng là một đêm mùa hạ nóng bức nhưng Phác Chính Hoa lại cảm thấy lạnh từ trong xương ra ngoài. Không biết từ bao Từ Lân bước vào. Cô ra lệnh cho Từ Lân thực hiện bước còn lại. Từ Lân tim cho nàng một mũi thuốc mê. Tầm 30 phút cô ấy đã làm xong. Vào giây phút cuối cùng, cô cắn vành tai nàng, giọng khàn khàn.

"Phác Chính Hoa, nếu em mang thai với tôi thì có bóp chết đứa nhỏ không?"

Cổ như bị bóp nghẹt, nàng nằm trong lòng cô, ngước mắt lên với vẻ khó tin, nhìn vào mắt cô xuyên qua bóng tối.

Nàng cảm thấy cô sơ bẩn, cảm thấy họ không phải người cùng một thế giới, nhưng có làm sao, người nàng hận nhất vẫn có thể đè nàng lên giường, mặc sức chà đạp. Vào thời khắc thân mật nhất, hai người hòa vào nhau, người khiến nàng nức nở run lên là cô. An Hỷ Nghiên từ từ rời khỏi cơ thể nàng, đi về phía cửa. Phác Chính Hoa bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, sự quật cường cố giữ suốt một đêm bỗng sụp đổ.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ