C21

89 5 0
                                    

Bước sang tháng năm, Phác Chính Hoa tìm được một cửa hàng bán máy nghe trộm trên mạng. Sau một hồi trao đổi, nàng đặt mua hai cái máy nghe lén bỏ túi. Có thể nói, An Hỷ Nghiên ngày càng tin tưởng nàng hơn, ngoại trừ không nói với nàng những chuyện làm ăn đen tối của cô ta, còn những lúc khác hoàn toàn không đề phòng nàng. Phác Chính Hoa cảm thấy đây là may mắn, có lẽ An Huyền Trân ở trên trời có linh thiêng đã phù hộ cho nàng mọi việc được thuận lợi.

Nàng không có khát vọng lớn như An Huyền Trân, hoàn toàn không biết phải làm thế nào để tìm được cả hệ thống giao dịch thuốc phiện. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào An Hỷ Nghiên, chỉ muốn lật đổ mình cô ta mà thôi. Nàng mãi mãi cũng không quên được bộ dáng vừa khóc vừa kể của Lan Hiểu. Gương mặt nhếch nhác ấy mỗi giây mỗi phút đều đang nhắc nhở Phác Chính Hoa không được quên mục đích ban đầu của mình là gì.

Tiết trời đã ấm lên, ban nhạc của Hứa Tuấn lại xuất hiện ở quảng trường mỗi đêm như lời hẹn. Chỉ có vào lúc ấy, Phác Chính Hoa mới cảm thấy thật sự vui vẻ. Giọng hát trẻ trung bên cạnh cùng với tiếng cười của đám đông vây xem làm nàng cảm thấy đó chính là cuộc sống mà nàng mong muốn có được sau này.

Đối với việc Phác Chính Hoa đến quảng trường ca hát, An Hỷ Nghiên từng nói bóng gió rằng mình không tán thành, cũng tỏ ý nếu nàng thiếu tiền thì có thể nói với cô bất cứ lúc nào. Nhưng cô cũng biết nói là nói cho có thế thôi, chứ trên đường về đi ngang qua quảng trường nhìn thấy nàng ôm đàn ghi-ta đứng đó hát, cô chẳng ngạc nhiên tí nào.

Phác Chính Hoa chính là người sẽ không vì bất cứ ai mà thỏa hiệp, cô si mê nàng có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này. Nàng càng nổi loạn thì vẻ mặt càng mê người, dụ dỗ cô, ám lấy cô, khiến cô muốn thử tìm cách thuần hóa nàng, cuối cùng ngoan ngoãn chui đầu vào lưới của nàng, còn cam tâm tình nguyện.

Đứng ngoài đám đông, An Hỷ Nghiên ngậm điếu thuốc, nhìn vào trong. Trên người nàng vẫn mặc bộ quần áo rẻ tiền, không biết rốt cuộc nàng có động đến tấm thẻ mà cô đưa hay không. Trên chiếc áo sơ mi trắng có in hình một ban nhạc rock của Mỹ, quần jean thì rách te tua, những người trẻ của thời đại này gọi thứ thời trang mà An Hỷ Nghiên không thể hiểu nổi ấy là mốt.

Cũng chính những lúc thế này, cô ý thức sâu sắc về khoảng cách xa xôi giữa họ. Nàng nằm trong lòng cô thì sao, khoác tay cô tham gia các bữa tiệc thì sao, cuối cùng có một ngày nàng sẽ ra đi, ngay từ đầu cô đã biết mình sẽ không giữ được nàng.

Trong mắt Phác Chính Hoa có một thứ cô không nhìn thấu được, gần giống như là cố chấp.

Cô đứng khá xa, Phác Chính Hoa không nhìn thấy cô, cúi đầu nói chuyện với Hứa Tuấn. Cậu trai trẻ tóc vàng ấy bật cười, âm nhạc vang lên, hai người nhìn nhau một cái, như thể hiện sự ăn ý của đôi bên trong cái nhìn ấy.

“Ngày đêm vì người mà mê muội, mỗi giây vì người mà lo lắng, tương tư không phút nào nguôi. Đã nếm trải quá nhiều biến cố, dẫu cho trăm mối giày vò, cuối cùng vẫn cảm thấy người là tốt nhất.”

 “Chẳng màng ngoài trời gió mưa giông bão, lòng này chỉ nhớ thương người, chỉ muốn được kề cận bên người. Em muốn người nhìn thấy quyết tâm của em, tin vào tình cảm của em, hiểu được tình yêu em dành cho người.”

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ