C2-1: Ngỡ người xưa đến (2)

187 13 0
                                    

Ngày thứ ba mươi ba, An Hỷ Nghiên nhìn thấy Phác Chính Hoa ở một nơi khác, không phải tại bãi đỗ xe.

Các cô gái trong Mộng Tử phần lớn đều được đặt theo tên một loài hoa, ví dụ Lan Hiểu gọi là Hoa Lan. Thỉnh thoảng có hứng thú, An Hỷ Nghiên sẽ ra sau xem thử, thật ra cô rất thích cảm giác được các cô gái sùng bái và ngưỡng vọng. Bên tai tràn ngập tên các loài hoa, cô không nhớ hết, cũng lười đi nhớ, có khi mới từ trên giường xuống, cô đã không biết mình vừa chà đạp đóa hoa nào.

Giữa những âm thanh hỗn tạp đó, cô nghe có người gọi:

Phác Chính Hoa, lên đi.

Phác Chính Hoa? An Hỷ Nghiên khẽ nhướng mày, quay người lại nhìn nhưng chỉ thấy bóng lưng của một cô gái mặc váy đen đang quay lưng về phía cô, đi về phía sân khấu. Chiếc váy thiết kế theo kiểu hở lưng, bởi vì nàng ưỡn thẳng nên cô có thể nhìn thấy đường lõm giữa sống lưng, thậm chí còn thấy cả chiếc xoáy nhỏ phía trên mông nàng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt cô, cô gái tên Phác Chính Hoa thoáng quay đầu lại, nhìn cô một cái. Ánh mắt của nàng nhẹ tênh tênh, không mang chút sức nặng nào, khẽ lướt qua mặt cô rồi quay đi mất. Đôi mắt to dài kia không nhìn vào mắt cô, nhưng An Hỷ Nghiên xoa xoa tay mình, bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy ở đâu đó, lại không biết cụ thể là chỗ nào.

Nơi này là phía sau tấm rèm ngăn cách giữa cánh gà và sân khấu, có cô gái nào đó đến gần cô nói chuyện. Giọng nói êm dịu khiến cô quên đi cảm giác kỳ quái vừa rồi. Tay trượt qua eo cô gái, An Hỷ Nghiên cúi đầu hôn lên trái tai của cô ta một cách thờ ơ, lúc mở mắt ra thì trên sân khấu đã vang lên tiếng hát.

Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ là thế, vậy mà giọng hát lại có chút khàn khàn, ca từ bằng tiếng Quảng êm đềm trôi, khách bên dưới lo chơi phần mình, không ai để ý đến cô. Cô cũng không để ý những người đó, tay cầm micro, cất giọng du dương.

“Cùng chung một đường, dệt chung một mộng, vốn nên là một đôi. Đương độ thanh xuân, người như sống trong cõi mộng, sau khi tỉnh lại, muốn quay về như xưa…”

Răng cắn nhẹ vành tai của cô gái, An Hỷ Nghiên lại nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng dán lên cổ áo sơ mi của cô, những ngón tay nõn nà đã luồn vào trong dây lưng của cô. Tiếng hát cứ vây quanh cô, khiến cô cảm thấy bình yên nhưng đồng thời lại thấy không bình yên. Đưa tay chặn bàn tay đang đặt trên bụng dưới của mình và đang có xu hướng đi xuống dưới lại, cô đứng thẳng dậy, lúc này mới tỉ mỉ quan sát gương mặt cô ta.

Mắt to, mặt Vline, dường như gần đây rất thịnh hành kiểu mặt này, chỉ trong Cổ Lâu thôi mà đã có mấy cô gái giống như thế. Mặt không thon cũng phải trang điểm sao cho thành như vậy. An Hỷ Nghiên mỉm cười, đưa tay véo ngực cô ta một cái, cô gái cười nũng nịu rồi lại dán sát tới.

Cô cúi đầu, cô gái vẫn nịnh nọt hôn lên cằm, lên cổ cô. Nhìn cô có vẻ không có hứng cho lắm nhưng vẫn phối hợp nhắm hai mắt lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô ta. Nhắm mắt lại, giọng hát đó chợt trở nên rõ ràng. Trước kia cô từng lăn lộn ở Quảng Châu một thời gian, cũng từng học tiếng Quảng, lúc này nghiêm túc lắng nghe, cho nên có thể nghe hiểu cô đang hát những gì.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ