Bức rèm che nắng màu xanh đậm kéo lại, có tia nắng lờ mờ chen qua khe hở. Chiếc váy trắng bị ném dưới giường, cuộn thành một đống nhăn nhúm. Cánh tay của An Hỷ Nghiên khoác lên eo Phác Chính Hoa, trong giấc ngủ Phác Chính Hoa vẫn bị người phụ nữ không biết đủ này giày vò, từ phòng chiếu phim cho đến phòng của cô. Người toát đầy mồ hôi lạnh, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, mày nàng cau lại. Cánh tay trên hông càng siết chặt, hơi thở phả vào vùng nhạy cảm sau gáy, hơi ấm ấy là của An Hỷ Nghiên.
Cô ôm nàng từ phía sau, vùi đầu vào cổ nàng. Xương quai xanh của nàng có những vết đỏ cái đậm cái nhạt, cô nhẹ nhàng hôn lên đó. Phác Chính Hoa không thoải mái lắm càu nhàu một tiếng, nhích tới nhích lui trong lòng cô.
Cọ mặt vào mái tóc đen mềm mại của nàng, ánh mắt An Hỷ Nghiên thật dịu dàng.
“Phác Chính Hoa…”
Thấy nàng chưa chịu dậy, cô áp sát vào tai nàng, cắn nhẹ lên trái tai.
“Phác Chính Hoa bé nhỏ…”
Cõi mộng tan biến, ý thức dần tỉnh táo, Phác Chính Hoa nhíu mày, cùng với sự tỉnh táo là cả người đều đau nhức. Nàng nằm trong chăn, vết sẹo trên vai lộ ra ngoài, cơ thể trong chăn bị ai đó ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Dậy rồi à?”
Tâm trạng của An Hỷ Nghiên rất vui vẻ, có lẽ là vì sự hốt hoảng và ngây ngô của nàng tối qua. Phác Chính Hoa há miệng, cổ họng như có lửa đốt, khô khốc khiến nàng cảm thấy đau rát.
“Em muốn uống nước.”
Vẻ lạnh lùng ngày xưa bị ánh mắt yếu đuối này che lấp. Phác Chính Hoa không muốn bị An Hỷ Nghiên nhìn thấy bộ dáng của mình, ít nhất là không nên khiến cô cảm thấy bộ dáng này của nàng là vì cô. Nhưng An Hỷ Nghiên như muốn làm trái ý nàng, cô cúi đầu hôn lên mắt nàng, là vẻ thỏa mãn sau cơn ân ái.
“Mệt à?”
Cảm giác phiền muộn trong lòng lại kéo tới. Phác Chính Hoa nhếch môi lên, lần này vẻ quyến rũ không ở trong ánh mắt mà ở tại cơ thể đang sáp lại gần của nàng. Tựa hờ vào lòng An Hỷ Nghiên, nàng nghe cô hỏi bâng quơ.
“Còn về trường nữa không?”
“Về chứ.”
Nàng lên tiếng, giọng hơi khàn.
Cằm bị nắm lấy, Phác Chính Hoa bị buộc phải ngẩng đầu lên. An Hỷ Nghiên có vẻ bất đắc dĩ, cắn nhẹ lên chóp mũi của nàng một cái, giọng cô mang theo tiếng thở dài.
“Sao em lại bướng như thế.”
Nghiêng đầu đi, tránh khỏi bàn tay cô, Phác Chính Hoa mỉm cười ngồi dậy, mái tóc đen xõa tung trên lưng, che khuất da thịt nõn nà. An Hỷ Nghiên đưa tay sờ lên hông nàng một cái, có vẻ chưa thỏa mãn.
“Dậy bây giờ luôn à?”
“Còn không chịu dậy, e là cô chủ An lại nổi thú tính. Chị thương xót em chút đi, còn đau đây này.”
Phác Chính Hoa đưa tay vơ lấy chiếc váy, mặc vào ngay trước mặt An Hỷ Nghiên. Ánh mắt cô luôn nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên vai nàng, đó là nơi nhạy cảm nhất, mà sự xuất hiện của nó, lại có liên quan đến cô.