C19

98 7 0
                                    

Hôm sau, Phác Chính Hoa về lại trường. An Hỷ Nghiên lái xe đưa nàng về như lời hứa. Trường vẫn chưa chính thức học lại, vài ba sinh viên về trường sớm đang rủ nhau đi mua đồ dùng hàng ngày. A Dương không đến, An Hỷ Nghiên lại lái chiếc Rolls – Royce đó. Phác Chính Hoa đứng trước đầu xe, cô ngồi trong xe, vẫy tay với nàng.

“Mỗi tuần phải về Cổ Lâu ít nhất hai lần.”

“Nếu lúc em về mà chị không có ở đó thì sao?”

Phác Chính Hoa chớp chớp mắt. Gió thổi tung mái tóc nàng. An Hỷ Nghiên được nàng nhắc mới nhớ tới, lục lấy chiếc điện thoại trong túi xách của nàng.

“Chị quên cho em số điện thoại của chị.”

Một dạy số xa lạ. Sau này nàng không cần phải thông qua A Dương mới tìm được cô nữa. Phác Chính Hoa thầm suy đoán đây chính là số điện thoại riêng của cô, nhưng không dám chắc có phải là số duy nhất không. Đưa tay vén mái tóc ra sau tai, Phác Chính Hoa chống tay lên cửa xe, dựa vào gần cô, nói đùa:

“Đừng nói là chị có mấy số điện thoại, số này dành cho Phác Chính Hoa, còn những số khác thì ghi tên của những cô khác nha?”

“Không có.”

An Hỷ Nghiên đưa tay lên véo nhẹ khuôn mặt gần ngay trước mắt của cô. Khoảng cách quá gần, nếu không làm gì thì hình như đã bỏ phí tiết trời đẹp thế này. Cô nhoài người về phía trước, tay giữ sau gáy nàng, nhắm mắt hôn lên đôi môi se lạnh của nàng. Người Phác Chính Hoa cứng lại, lưỡi của cô vừa đưa qua thì nàng đã giãy ra, đứng thẳng dậy.

“Chị điên rồi à, đây là trường học đó.”

Ngay dưới ký túc xá, nhiều người qua lại khó tránh gặp phải bạn bè quen biết. Phác Chính Hoa quay đầu qua liền nhìn thấy một bạn cùng lớp đang nhìn về phía này, thấy nàng quay qua, nữ sinh viên kia vội vã dời mắt sang hướng khác. Lòng nàng hơi bực, lúc cúi đầu nhìn An Hỷ Nghiên thì cố nén sự khó chịu vì bị người khác chú ý này.

“Được rồi, chị về đi.”

An Hỷ Nghiên mỉm cười. Cô không hiểu được sự nhạy cảm và yếu ớt của các cô gái, vì thế cũng không nhận ra vẻ hoang mang lúng túng trong mắt nàng lúc nãy. Tuy vậy cô vẫn có thể nhận ra chút manh mối từ biểu cảm của nàng, tuy không hiểu sao tự nhiên nàng lại không vui nhưng cô vẫn cười gật đầu.

“Em vào đi, chị nhìn em rồi mới đi.”

Phác Chính Hoa mím môi, lúc quay người đi có vẻ vội vã như trốn chạy.

Nàng vừa đi được vài bước, An Hỷ Nghiên bỗng nhìn thấy cách đó không xa có mấy cô gái đang vừa cười nói vừa đi tới, trong lòng họ còn ôm một đống sách mới, lưng còn đeo túi đựng đàn vi-ô-lông. Cô nhớ lúc trước cũng ngay chỗ này, Phác Chính Hoa mở hộp đàn ra, cây đàn vi-ô-lông ấy có vẻ đã cũ kỹ, có lẽ âm thanh không còn chuẩn nữa. Sao cô lại quên mất nhỉ, vào học kỳ mới nhất định phải chi tiêu khá nhiều, ấy vậy mà cô cứ để nàng đi như thế.

Mở cửa xe ra, An Hỷ Nghiên bước nhanh tới trước, gọi với theo bóng lưng của nàng.

"Phác Chính Hoa."

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ