C7-1: Ngỡ người xưa đến (7)

76 8 0
                                    

Phác Chính Hoa lại chơi trò lạt mềm buộc chặt với An Hỷ Nghiên, nhưng người cuối cùng lãnh hậu quả là nàng vì một thời gian sau đó, An Hỷ Nghiên không đến, nàng vẫn đứng trên quảng trường ca hát, có điều chưa từng hát nhạc Mai Diễm Phương.

Tuần này, mỗi ngày nàng đều mặc một bộ quần áo khác nhau, không lặp lại. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, lúc hát hơi nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy đường kẻ mắt dài và mảnh ấy. Mỗi buổi tối thu dọn đồ ra về, Hứa Tuấn đi bên cạnh nàng. Giai đoạn thanh niên là lúc mỗi người có chất giọng trong trẻo nhất, mang lại cảm giác trong veo khi chưa bị rượu và thuốc lá đầu độc.

“Phác Chính Hoa, mấy ngày nay em xinh hơn nhiều.”

Phác Chính Hoa nheo mắt lại, nụ cười đọng trên môi nhưng chưa lan tới đáy mắt.

“Cảm ơn anh.”

Nàng luôn là thế, luôn giữ quan hệ không xa lạ nhưng cũng không thân thiết với tất cả mọi người. Rõ ràng bề ngoài trẻ trung nhưng lại luôn có vẻ mang nặng tâm sự. Hứa Tuấn đưa tay vỗ vai nàng, cố gắng muốn trở nên thân thiết với nàng hơn.

“Nếu em có khó khăn gì thì có thể nói với mọi người, các thành viên trong ban nhạc đều là người một nhà.”

Người một nhà.

Nàng không nhớ rõ vào lúc nào, có một ai đó cũng nói với nàng như vậy. Cô nói chúng ta là người một nhà, sau này sẽ trở nên thân thiết hơn cả người một nhà. Lúc đó Phác Chính Hoa còn nhỏ, nhỏ đến mức người ta nói gì cũng đều cho là thật, lời hứa hẹn ấy được nàng giấu trong lòng mấy năm nay, nhưng bỗng sụp đổ trong một đêm.

Nhắm mắt lại, Phác Chính Hoa cố thoát ra khỏi hồi ức, trước mặt là khuôn mặt tuấn tú của Hứa Tuấn, nàng biết mình không thể tiếp cận chàng trai lương thiện này.

“Không có gì, có thể do gần đây trời trở lạnh, bị cảm mà thôi.”

Gần đây tinh thần nàng có vẻ suy sụp, người tinh ý chút đều nhận ra, nhưng nàng lại lấy lý do sức khỏe ra làm lá chắn, Hứa Tuấn cũng không tiện nói gì thêm, chỉ căn dặn nàng phải uống thuốc rồi đưa nàng về ký túc xá. Bóng dáng mảnh mai ấy đứng trước cửa ký túc xá, vẫy tay chào tạm biệt anh.

Không biết tại sao, Hứa Tuấn cảm thấy có lẽ Phác Chính Hoa không thuộc về lứa tuổi này. Sau gương mặt tươi như nụ hoa mới nở của nàng ẩn chứa rất nhiều điều anh không nhìn thấu. Đó không phải là một bí mật đơn giản. Các cô gái trẻ ở lứa tuổi này ai chẳng có bí mật, nhưng của nàng còn nặng nề, bí mật hơn cả bí mật, khiến nàng không thở nổi, đau khổ không nói nên lời.

Nhưng nàng không chịu nói, anh lại không có tư cách hỏi.

Tiết trời lạnh dần, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến, ban nhạc bắt đầu thương lượng xem hôm nào thì không biểu diễn nữa, chờ mùa xuân ấm áp đến mới quay lại. Đối với quyết định này, Phác Chính Hoa không có quyền phản đối. Nàng không thể ngờ An Hỷ Nghiên lại không đến. Nói cho cùng thì nàng vẫn còn trẻ con lắm, đấu không lại người phụ nữ ấy.

Không biết nàng đã đánh giá quá cao bản thân mình hay đã quá xem thường cô ta.

Hôm ấy là buổi biểu diễn cuối cùng của ban nhạc, quảng trường vẫn có đám nam thanh nữ tú vây quanh họ giết thời gian. Lúc vừa mở màn Hứa Tuấn đã thông báo hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng, khiến cho mọi người xuýt xoa vì luyến tiếc.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ