C10-2: Sắc, giới (3)

89 10 0
                                    

Suất chiếu khuya hôm nay chiếu lại bộ phim Sắc, Giới. Ghế trước mặt họ là một đôi tình nhân, mở màn không bao lâu là đã chụm đầu vào nhau. Nhờ ánh sáng từ màn hình không ngừng lóe sáng, An Hỷ Nghiên nhìn thấy họ vai kề vai, má kề má, có lẽ họ vừa yêu đến giai đoạn cuồng nhiệt, gần sáng rồi mà vẫn gắn bó như keo sơn.

Cô quay đầu qua nhìn Phác Chính Hoa bên cạnh mình, ánh sáng phản chiếu vào mắt nàng, sáng lấp lánh. Cô bỗng rất muốn hôn nàng, rất nhiều lúc nhìn nàng, cô đều có khát vọng hoang đường này. So với những cô gái mà cô đã gặp, nàng không phải là người đặc biệt nhất, nhưng trên người nàng có một khí chất rất trong trẻo, bao năm nay cô chưa từng được tiếp xúc với sự trong trẻo đó. Cô muốn được thử chạm vào nàng, cho nên ở Mộng Tử cô mới nói với nàng, chúng ta làm thử một lần đi. Lúc đó cô cảm thấy, tất cả những khát vọng, đại khái là vì không đạt được.

Nhưng bây giờ cô lại thấy hoang mang, nếu thật sự chiếm được rồi thì sẽ cảm thấy nhạt nhẽo sao? Vậy lỡ nàng là thuốc phiện thì phải làm thế nào? Lỡ nghiện rồi thì phải làm sao?

Mang theo tâm trạng hoang mang ấy, An Hỷ Nghiên hơi cúi đầu, kề sát vào tai Phác Chính Hoa. Trên người nàng có hương vị rất dễ chịu, không giống bất cứ loại nước hoa nào mà những cô gái kia đã xịt. Lúc cô dựa sát vào, Phác Chính Hoa quay đầu qua, cánh môi cô và chóp mũi nàng lướt qua nhau, nàng lập tức rụt đầu lại theo phản xạ.

“Sao thế?”

Ánh sáng lúc lóe lên, lúc tắt đi, đôi nam nữ trên màn hình quấn quít lấy nhau, đôi tình nhân ngồi phía trước cũng ôm chặt làm một. Đương nhiên Phác Chính Hoa biết ý đồ của An Hỷ Nghiên, nhưng nàng vẫn hỏi cô như vậy, giống như đang hỏi một chính nhân quân tử.

Cô gái trong phim hét lên một tiếng, chiếc áo sườn xám bị xé rách. Mắt An Hỷ Nghiên càng tối sầm, tay đặt ra sau gáy Phác Chính Hoa, buộc nàng phải ngồi im trước mặt mình. Nếu hôm nay cô muốn làm một tên khốn thì sao? Khả năng tự kiểm soát sắp sụp đổ, có thể nói là không khống chế được nữa. Cô rất muốn ngậm lấy cánh môi nàng, rất muốn biết có phải môi nàng cũng giống như con người không, lạnh lẽo nhưng lại toát lên chút ngọt ngào.

“An Hỷ Nghiên.”

Giọng Phác Chính Hoa rất lạnh lùng, dù trong ống tay áo, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

“Xem phim đi kìa.”

Gương mặt kề sát phía trước không hề nhúc nhích, không tiến tới nhưng cũng không chịu lùi lại. Họ giằng co với nhau giữa ánh sáng lờ mờ, sự ám muội bỗng chốc trở thành vũ khí có thể giết người. Ai trên thế gian này, sẽ có những lúc như vậy, càng muốn ngọt ngào say đắm thì càng dễ tổn thương nhau.

Nàng đưa tay nắm chặt cổ tay cô, sau đó từ từ kéo tay cô rời khỏi gáy mình. Đầu óc đang căng như dây đàn trở nên thả lỏng, Phác Chính Hoa không buông tay ra, cứ giữ nguyên tư thế không thoải mái ấy, nắm cổ tay cô xem nốt nửa còn lại của bộ phim.

Tư thế này tuyệt đối không thân mật chút nào, bởi vì nó chứa đầy sự đề phòng, nàng rất sợ cô bất ngờ ập tới mà mình lại không có sức để né tránh.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ