C10-1: Sắc, giới (3)

86 10 0
                                    

Một giờ rưỡi sáng, Phác Chính Hoa đứng trên hành lang ký túc xá, các bạn cùng phòng đều đã ngủ say, nàng sợ nói chuyện điện thoại sẽ ảnh hưởng đến họ bèn khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài. Đèn trong ký túc xá ở dạng cảm ứng âm thanh, thỉnh thoảng độ nhạy cũng không được tốt lắm, nàng ho nhẹ một tiếng, đèn sáng lên, lúc ấy mới nghe điện thoại.

“A lo?”

Là số của A Dương, nàng không biết sao lại gọi đến vào lúc này. Đầu bên kia nghe được giọng nàng, cũng hắng giọng một tiếng rồi bình tĩnh hỏi:

“Làm việc lúc đêm khuya thế này thù lao tăng gấp đôi, em đi không?”

Giọng nói rất bình thường, giống như là hằng ngày các bạn rủ nàng: Chính Hoa, chúng ta cùng đến căn tin ăn cơm nhé, cậu đi không?

Nàng không nói gì. Bởi vì sự im lặng ngắn ngủi ấy, đèn trên hành lang lại tắt ngúm. Phác Chính Hoa đứng trong bóng đêm giậm chân một cái, lúc đèn sáng lên lần nữa bèn trả lời:

“Công việc thế nào?”

An Hỷ Nghiên định nói “ở bên tôi” nhưng lại cảm thấy mình ba mươi tuổi rồi mà còn nói thế thì sến sẩm quá, cho nên cô chuyển sang cách nói khác, với một giọng điệu rất nghiêm túc:

“Tôi không ngủ được.”

Tôi không ngủ được, cho nên em có thể ra đây ở bên cạnh tôi một lát không?

Phác Chính Hoa lập tức hiểu ra, thắng lợi vốn cách xa vời vời ấy bỗng nhiên đến thật gần mình. Nhưng ngay lúc này, nàng không biết là nên tiếp tục dùng chiêu lạt mềm buộc chặt hay nhận lời cô ta ngay. Đêm khuya, người ta thường trở nên rất cảm tính, đầu óc đa phần là không được lý trí cho lắm, liệu ngày mai An Hỷ Nghiên có hối hận vì cuộc điện thoại này, hối hận vì đã để nàng biết được sự nàng đơn lẻ loi của cô trong đêm.

Mím môi lại, nghĩ ngợi một lát, giọng Phác Chính Hoa mang theo vẻ tươi cười, cho cô một đường lui.

“Thật khéo, tôi cũng không ngủ được, hay là chị cùng tôi đi xem phim, sau đó tôi cùng chị đi ăn sáng, như vậy là hòa.”

Cô gái này ấy à, luôn nói điều kiện với cô. Lúc thì nói tôi hát nhạc Mai Diễm Phương cho cô nghe, cô mời tôi đi ăn quán vỉa hè, lúc thì lại nói cô cùng tôi đi xem phim, tôi đi ăn sáng cùng cô. Dường như với nàng, mọi chuyện đều được trao đổi ngang giá, không thể nợ người khác, càng không để mình chịu thiệt. Rõ ràng không thích điều này, nhưng An Hỷ Nghiên vẫn cong môi cười. Màn đêm trong Cổ Lâu rất tĩnh lặng, cô nhìn thấy vầng trăng sáng trên bầu trời.

“Ừ, nửa tiếng sau tôi đến dưới lầu đón em.”

Điện thoại bị cúp một cách dứt khoát, Phác Chính Hoa nghe thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia. Đèn trên hành lang lại tối sầm, ánh trăng từ trên cao chiếu xiên qua cửa sổ, rất trong trẻo và êm dịu. Nàng không ho lên cũng không giậm chân, mặc cho mình chìm trong bóng đêm, nhắm mắt lại, như thể muốn hòa làm một với thứ gì đó.

Sau khi chết đi, con người còn có linh hồn không? Trong đêm khuya tĩnh lặng thế này, linh hồn có nhung nhớ mà trở về thăm người mình yêu khi còn sống không?

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ