C50: Cả đời yêu sai? (2)

99 6 0
                                    

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, rèm cửa kéo lại quá nửa, những luồng sáng từ bên kia tiến vào, chia căn phòng thành hai nửa. Trên bàn trà có một khẩu súng, trong khẩu súng ấy vốn có một viên đạn, nhưng vì lúc trốn vào phòng này cô đã bắn một cảnh sát nên bây giờ bên trong trống không.

Họ nấp vào phía tối hơn, An Hỷ Nghiên ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Lính đặc chủng đang tìm cách mở cánh cửa được gia cố đặc biệt này ra, thỉnh thoảng có tiếng súng vang vào tai họ. Cô biết những người đó không thể mở ra, nhưng đồng thời, cô cũng không thể ra ngoài. Cứ giằng co thế này, cuối cùng người chịu thiệt chính là cô.

Dưới chân giường có một người đang co ro, áo sơ mi trắng, quần jean sáng màu. Mái tóc được Phác Chính Hoa buộc lên lúc nãy nay đã xõa tung, nàng cúi đầu, tiếng súng đì đùng bên ngoài giống như là tiếng kèn báo tin thắng trận. Tay nàng nắm chặt vạt áo mình, ngực như có một ngọn lửa đang đốt cháy nàng. Nàng thà rằng khi nãy An Hỷ Nghiên bắn một phát vỡ sọ mình, coi như là để nàng được chết nhanh chóng, ngày sau xuống dưới cửu tuyền cũng có thể ăn nói với An Huyền Trân.

Còn lúc này, cho dù thắng bại đã rõ, An Hỷ Nghiên vẫn khiến nàng không ngừng lo lắng, không thể có một giây phút thả lỏng.

Cả hai người đều im lặng, một người chờ đợi kết quả đã được ấn định, một người thì tìm kiếm tia hy vọng giữa bước đường cùng.

“An Hỷ Nghiên, chị đầu hàng đi.”

Không biết qua bao lâu, Phác Chính Hoa mới cất giọng khàn khàn lên tiếng.

“Không còn cơ hội nào đâu, lần này chị thua triệt để rồi.”

An Hỷ Nghiên siết chặt nắm đấm rồi lại thả ra, đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt nàng một lượt, liếm đôi môi khô khốc của mình.

“Không đâu, Phác Chính Hoa, tôi lăn lộn bao nhiêu năm nay, chuyện gì cũng đã từng trải qua. Em cứ chờ mà xem, đám cảnh sát đó đều là lũ ăn hại, chỉ chống đỡ được vài ba ngày mà thôi. Đợi tôi ra ngoài rồi…”

Cô dừng lại, nỗi bất an trong mắt là không sao che giấu được.

“Bây giờ nếu ra ngoài là chết chắc. Trên đời này, trừ khi bản thân tôi không muốn sống, nếu không không ai có thể khiến tôi chết.”

Cô nói xong, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng vọng lại từ phía cửa sổ, kính chống đạn phát ra một tiếng trầm đục. Cô giống như chim sợ làn cung, hai mắt trừng lớn nhìn về phía cửa sổ, sắc mặt xám ngoét.

Phác Chính Hoa không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn cảnh cô bị bao vây tứ phía, dồn vào bước đường cùng. Tiếng động ngoài cửa phòng đã ngừng lại, hiển nhiên là trong tình huống không có những thiết bị tiên tiến, phía cảnh sát không có cách nào phá cánh cửa này. An Hỷ Nghiên như thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo ngăn tủ trên đầu giường lấy ra một hộp thuốc lá, còn chưa châm thuốc thì bỗng nghe tiếng Từ Lân vang lên từ dưới lầu.

Cô không thể đứng gần cửa sổ, chỗ đó quá nguy hiểm, cho dù có kính chống đạn cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Căn phòng này cách âm rất tốt, tiếng của Từ Lân từ dưới lầu vang lên bị làm nhỏ đi rất nhiều, gần như là không thể nghe rõ. Khi giọng nói vang lên, Phác Chính Hoa ngẩng đầu, tròng mắt An Hỷ Nghiên hoảng hốt đảo một vòng, nhưng thân mình thì vẫn đứng sừng sững như núi.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ