C14: Phút lạc lối (3)

90 8 0
                                    

Phác Chính Hoa chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nàng và Lan Hiểu ngồi đối diện với nhau trong tình thế đối đầu căng thẳng.

Cơn mưa đêm qua đến lúc nào nhỉ? Phác Chính Hoa không biết, nhưng Lan Hiểu biết. Bởi vì nàng đã ngồi trong phòng mình rất lâu, nhìn ánh bình minh ngày mới xuất hiện, xua tan bóng đêm. Từ phòng của Lan Hiểu nhìn ra, những tia sáng lờ mờ ấy không rõ ràng lắm. Nàng chợt nhớ ra phòng của mình không hướng về phía đông.

Trên bàn là chén cháo trắng vừa nấu xong, hơi nóng bốc lên khiến đầu óc Phác Chính Hoa thấy nặng trĩu. Bụng của nàng trống rỗng khó chịu giống như có một ngọn lửa đang đốt trong đó nhưng trước mặt lại không có nước. Nàng nhìn chén cháo trắng, im lặng cầm muỗng lên.

“Tối qua ngủ có ngon không?”

Lan Hiểu ngồi đối diện Phác Chính Hoa, lúc nói câu này có vẻ rất thờ ơ. Phác Chính Hoa dừng tay lại. Đêm qua nàng ngủ rất ngon, bởi vì suốt mấy ngày trước đó đều mất ngủ, men rượu khiến nàng được thả lỏng tinh thần, không mơ thấy mộng mị gì. Dường như đã đoán được là nàng sẽ không trả lời, Lan Hiểu cười khẽ một tiếng, ngồi thẳng lại nhìn nàng.

Hơi cháo nóng lượn lờ, Phác Chính Hoa để cái muỗng xuống, đáp lại ánh mắt của Lan Hiểu.

“Sao lại không ăn? Tay nghề của đầu bếp trong Cổ Lâu rất tốt, sau này nếu cậu đến thì chúng ta có thể ăn cơm chung. Cậu thích ăn gì để mình nói trước với đầu bếp một tiếng, anh ấy tốt tính lắm."

Lan Hiểu nói, nụ cười trên môi rất nhạt, không chạm tới đáy mắt rồi dần tan biến.

“Lan Hiểu, mình…”

Thật ra không có gì để nói. Hỏi cô ấy sao lại đến đây? Phụ nữ An Hỷ Nghiên mang về đây sao lại hỏi câu ấy. Hỏi cậu sống có tốt không? Như thế giống như giả vờ giả vịt. Hoặc nói xin lỗi vì đã ngủ trong phòng người phụ nữ của cô ấy. Nhưng Cổ Lâu có nhiều phụ nữ như vậy, ai dám nói An Hỷ Nghiên là của mình chứ?

Phác Chính Hoa há mồm, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Điều nàng muốn hỏi nhất chính là: Đã nói với tôi thôi học xong thì sẽ sống thật tốt, tại sao đi một vòng rồi lại leo lên giường của phụ nữ có tiền. Câu này nàng không thể nói ra, không phải vì tình nghĩa đã có giữa họ, mà đó là phép lịch sự tối thiểu.

Cơn mưa bên ngoài vẫn rả rích không ngừng, trên cửa sổ có mấy vệt nước mưa đang chảy xiên. Lan Hiểu dựa lưng vào ghế, thấy Phác Chính Hoa không nói chuyện thì cười khẽ một tiếng rồi nói:

“Phác Chính Hoa, tôi biết cậu xem thường tôi.”

Phác Chính Hoa hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sự ngạc nhiên này không phải bởi nàng vô tội, mà vì nàng không ngờ được suy nghĩ của mình lại bị đoán một cách dễ dàng như vậy.

Vuốt mái tóc, Lan Hiểu phủi hạt bụi thật nhỏ rơi trên cổ chiếc áo mới thay sáng nay xuống rồi nói tiếp:

“Nhất định bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ tôi học hành dốt nát thì thôi đi, còn bày đặt đeo bám phụ nữ có tiền. Người ta ra giá là chịu ngủ, vậy có khác gì gái điếm. Không chỉ có tôi, cậu cũng nghĩ thế về tất cả những cô gái khác trong Cổ Lâu, đúng không?”

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ