Giấc mộng vỡ tan, trên đầu là trần nhà ký túc xá màu trắng tuyết. Phác Chính Hoa đưa tay cầm điện thoại lên, nhìn số hiển thị trên màn hình, tâm hồn đang suy nghĩ vẩn vơ từ từ quay trở lại.
Hắng giọng một cái, cô nhấn phím nghe. Đầu bên kia nói "Alo", nàng ý thức được đây là giọng của An Hỷ Nghiên chứ không phải của A Dương, thế là đôi mắt vốn đang tỉnh táo bỗng cụp xuống, rất uể oải, giọng khàn khàn trả lời: "Hả?"
Giọng rất khẽ, âm cuối kéo dài. Trong giọng nói của người bên kia có vẻ tươi cười, Phác Chính Hoa đoán chắc chắn cô ta đã giơ tay nhìn đồng hồ của mình, sau đó nói với nàng.
"Tám giờ mà còn chưa dậy à?"
"Ừ..."
Nàng vẫn giữ chất giọng mềm mại đó, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo. An Hỷ Nghiên tằng hắng một tiếng, dường như muốn che giấu tiếng cười của mình.
"Mau dậy đi, tôi đang ở dưới lầu, hôm nay em có việc làm."
Mắt từ từ nheo lại, lúc này Phác Chính Hoa giống như một con báo cái xinh đẹp đang chờ đợi con mồi sa bẫy. Im lặng một lát, nàng ra sức hắng giọng, ngồi bật dậy. Một loạt âm thanh cô hất chăn ra, va vào cây thang đều thông qua micro truyền vào tai An Hỷ Nghiên. Vốn đã định cúp máy, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cứ nắm điện thoại như vậy, nghe tiếng động từ bên kia.
Phác Chính Hoa chưa từng để mặt mộc đi gặp An Hỷ Nghiên. Rất nhiều lúc An Hỷ Nghiên tưởng rằng nàng không trang điểm mà không biết thật ra nàng đã dùng bao nhiêu phấn để che giấu quầng thâm trên mắt mình. Từ cửa sổ ký túc xá nhìn xuống, chiếc Maserati màu đen rất bắt mắt, may mà sáng thứ bảy nên trong trường không có nhiều người. Phác Chính Hoa nghiến răng, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi tăng tốc trang điểm cho mình.
An Hỷ Nghiên không thích kiểu con gái nhìn quá mộc mạc, nhưng nói không chừng cô ta sẽ thích người con gái vì cô ta mà không kịp trang điểm. Phác Chính Hoa đeo ba lô, cầm lấy áo gió vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, trong lòng hơi thấp thỏm, nàng cảm thấy mình giống như một con bạc đánh không biết mệt mỏi.
Ánh mặt trời buổi sáng rất trong trẻo, An Hỷ Nghiên nhìn thấy tóc nàng hơi rối và môi nàng hơi tái. Cô hơi ngẩn ra, cảm giác đầu tiên là khí sắc của nàng không được tốt lắm, sự quan tâm trước nay chưa từng có cứ thế thốt ra một cách rất tự nhiên.
"Không khỏe à?"
Phác Chính Hoa vừa chạy tới trước mặt cô, sau khi nghe thấy câu này thì vô thức lắc đầu, thấy trên mặt cô có vẻ nghi ngờ thì nàng cười rạng rỡ, đưa tay vào trong ba lô lấy ra một cây son.
"Làm phiền một chút, chị khom người xuống đi."
Phác Chính Hoa đưa tay vít cổ An Hỷ Nghiên xuống, tuy rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Phác Chính Hoa nhìn thấy cái bóng nho nhỏ của mình trong mắt cô, và cả sự nghi hoặc đầy khó hiểu nữa. Mở thỏi son ra, nàng dùng mắt cô làm gương, tỉ mỉ thoa son lên môi, lúc mím môi nàng nhìn thấy mắt cô lóe lên, cũng cảm nhận được bàn tay đang đặt lên eo mình của cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/173629869-288-k211227.jpg)