C42: Người tình Stockholm (4)

80 7 0
                                    

Trên giường bày đầy đồ chơi trẻ con mới mua về vào ban ngày, An Hỷ Nghiên sờ soạng cái này, lại ngắm nghía cái kia, giống như là một cô bé vừa được con búp bê, yêu thích không rời tay. Phác Chính Hoa ngồi bên cạnh thổi tóc, cảm thấy hình ảnh này vừa ấm áp vừa có vẻ tức cười nên không nhịn được, lên tiếng:

“Chị mà còn không thu dọn chúng lại thì tối chúng ta ngủ ở đâu?”

Dường như cũng cảm thấy mình hơi đàn bà nên An Hỷ Nghiên dọn mấy thứ đó vào túi rồi nằm trên giường đưa tay về phía Phác Chính Hoa.

“Lại đây.”

Tóc nàng chỉ mới khô được một nửa nhưng nghe cô nói thì thả máy sấy tóc xuống đi qua đó. Trong phòng khá nóng, nàng chỉ mặc một chiếc váy hai dây, lúc chui vào trong chăn, làn da liền dán lên ngực An Hỷ Nghiên. Cô siết chặt cánh tay lại ôm nàng vào lòng, rồi thở dài một hơi như vừa thỏa mãn, vừa tiếc nuối.

Phác Chính Hoa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô.

Cô cụp mắt nhìn, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng, khẽ chậc lưỡi một tiếng, cười nói:

“Người đẹp thế này mà chỉ được ôm, thật quá tàn nhẫn.”

Nàng hiểu được cô đang ám chỉ điều gì nên cười khẽ một tiếng rồi đấm nhẹ vào ngực cô, cũng không phải thẹn thùng gì mà chỉ cảm thấy cô không đứng đắn. An Hỷ Nghiên cũng cười, đặt tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Bây giờ chúng ta nói chuyện nó nghe được chưa?”

“Không biết nữa.”

Phác Chính Hoa đặt tay mình lên tay cô. Phía trước là biển mây mù, nàng không thể đánh hơi thấy chút dấu hiệu báo trước nào của cơn dông bão. Nhưng trong khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy, người phụ nữ này thật lòng đối tốt với mình.

Bao nhiêu năm là trẻ mồ côi thiếu thốn tình cảm, nàng nhạy cảm với nó hơn những người bình thường.

Ý nghĩ trong đầu còn mơ hồ không rõ thì Phác Chính Hoa đã ma xui quỷ khiến vòng tay qua cổ An Hỷ Nghiên, nói:

“Hani, chị hứa với em một chuyện đi.”

“Hửm.”

Cô nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô.

“Con của chúng ta không thể kém hơn người khác. Đến trường đi học, nó phải như thế.”

Phác Chính Hoa dè dặt lựa chọn từ ngữ, không biết phải diễn đạt suy nghĩ trong lòng mình thế nào. An Hỷ Nghiên cười khẽ một tiếng, liếc mắt là có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

“Phác Chính Hoa, em yên tâm đi, chị sẽ không để cho con của chúng ta đi theo con đường của chị.”

Cô từng giận dỗi nên mới dọa nàng, nói là con của họ tương lai sẽ kế thừa tất cả của cô, lúc đó nhìn gương mặt trắng bệch của Phác Chính Hoa, lời đã nói ra cảm thấy hơi hối hận. Còn bây giờ, cô bỗng nhiên cảm thấy như chuyện đã đâu vào đấy, cô gái trong lòng dịu dàng ấm áp, cô cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, rằng điều làm nàng trở nên hiền dịu như thế rốt cuộc là đứa bé này hay là vì một âm mưu nào đó mà cô còn chưa kịp phát hiện ra.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ