Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, mỗi lần Phác Chính Hoa ngủ say, An Hỷ Nghiên sẽ kéo ngăn tủ ra nhìn ống tiêm kia một cái. Cô buôn bán thứ này, dùng thuốc phiện khống chế người khác luôn là thủ đoạn hiệu quả nhất.
Nhưng rốt cuộc thì, vẫn không nỡ.
An Hỷ Nghiên biết Phác Chính Hoa mãi mãi cũng sẽ không trao toàn bộ trái tim cho mình. Rất lâu trước đó nàng đã nói mình là một đóa hoa có độc, có gai, không dễ hái. Vậy mà cô lại không tin, vẫn giơ bàn tay đầy vẻ tự phụ ra, bây giờ phải rơi vào tình cảnh bị gai đâm máu chảy đầm đìa vẫn không nỡ buông tay. Có lẽ tất cả những điều này là tự cô chuốc lấy, không oán trách ai được.
Đêm khuya về sáng, điếu thuốc đã cháy đến ngón tay, An Hỷ Nghiên bị phỏng, cúi đầu dụi tắt nó. Chỉ một chốc lát thôi mà ban công đã rơi vãi mấy đầu lọc thuốc lá. Dạo này cô hút thuốc còn dữ dội hơn trước kia, Lão Đổng từng nói đùa rằng không biết có phải bởi vì trước đó cai thuốc ngặt quá nên bây giờ muốn hút bù lại không.
An Hỷ Nghiên chỉ cười, nhưng ánh mắt bỗng trở nên hoảng hốt, những thứ mất đi phải chăng nên kiếm bù lại?
Vậy chuyện tình cảm thì tính thế nào đây?
Biệt thự ở tây hoang canh gác càng nghiêm ngặt hơn trước, người giúp việc cũng từ làm bán thời gian thành toàn thời gian, Phác Chính Hoa cũng trở nên trầm mặc hơn, phần lớn thời gian đều ở trong phòng đàn của mình, không nói tiếng nào. Người khác nhìn thấy có lẽ sẽ cảm thấy e là hai vị chủ nhà có mâu thuẫn rất lớn, vì cô chủ thì lúc nào cũng nhíu chặt mày, nàng chủ thì mỗi ngày im lặng không lên tiếng. Họ không hề biết là, thật ra Phác Chính Hoa đang chờ đợi, đợi đến ngày An Hỷ Nghiên giao dịch hàng, ngày đó sẽ là ngày kết thúc mọi chuyện.
Chỉ mấy tháng nữa thôi nàng sẽ có thể rời khỏi căn biệt thự này, rời xa người phụ nữ khiến nàng chịu khuất nhục.
Cửa phòng không khóa, để tiện cho An Hỷ Nghiên có thể đẩy cửa vào bất cứ gian phòng nào vào bất cứ thời gian nào. Tay nắm cửa bị vặn phát ra tiếng động khe khẽ, Phác Chính Hoa không quay đầu lại, cuốn sách trên tay mới chỉ đọc được hai trang, những chữ li ti in thể Tống ánh vào mắt, từ nào nàng cũng biết nhưng kết hợp cả trang lại thì không biết đang nói gì.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, An Hỷ Nghiên cứ thế đứng sau lưng nhìn nàng, còn sách của nàng thì vẫn mở ở trang thứ hai, không lật thêm nữa.
Có tiếng bật lửa, sau đó là mùi thuốc lá quen thuộc. Cô rất thích loại thuốc lá có vị cay nồng này, hít vào trong phổi, ngay cả đầu lưỡi cũng hơi tê rần lên. Phác Chính Hoa khẽ nhúc nhích người, có lẽ ánh mắt ấy vẫn đang soi chằm chằm vào lưng nàng, nàng gấp sách lại, quay người sang lạnh lùng nhìn cô.
“Phải về phòng à?”
An Hỷ Nghiên ngậm điếu thuốc, nghe thấy câu này thì nheo mắt lại, hơi ngạc nhiên.
“Hôm nay sao chủ động thế?”
Từ sau lần đó, ngoại trừ ở trên giường, hai người họ không có bất cứ sự trao đổi nào với nhau. Phác Chính Hoa nhìn cô bằng khuôn mặt không biểu cảm, đưa tay kéo khóa chiếc váy của mình.