C36: Người trung trinh (4)

76 6 0
                                    

Cửa Phật đường đóng lại, Phác Chính Hoa nhận hương từ tay Đào Tử, thấy anh ta định quay người đi xuống, nàng ho khẽ vài tiếng, rất tự nhiên hỏi:

“Đào Tử, anh có tin Phật không?”

“Không.”

Đào Tử học hết cấp hai là ra ngoài lăn lộn, mấy năm trước đi theo An Hỷ Nghiên cuộc sống mới khá hơn chút đỉnh. Trong lòng anh ta, An Hỷ Nghiên còn đáng kính hơn cả Phật Tổ. Điều An Hỷ Nghiên không tin, đương nhiên anh ta cũng không tin.

Phác Chính Hoa mỉm cười, quỳ xuống tấm đệm, hỏi tiếp.

“Tại sao lại không tin?”

Lúc nói chuyện với Đào Tử, Phác Chính Hoa cố tình kéo dài thời gian. Đào Tử không phát hiện ra, còn rất nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho vấn đề này.

“Cô Phác, tôi không được học hành nhiều, nói ra cô đừng cười tôi. Tôi cảm thấy những thứ như Phật Tổ hay quỷ thần, nếu thật sự có tác dụng thì tôi đã sớm trở thành ông chủ lớn rồi. Mọi chuyện khấn nguyện một câu là thành thì làm gì còn người nghèo và ăn mày nữa.”

Nụ cười trên mặt Phác Chính Hoa càng tươi hơn, khuôn mặt hiền hòa, đôi mắt to dài nheo lại, bớt đi vẻ lạnh lùng. Đào Tử thấy nàng không có ý cười mình nên nói chuyện càng thoải mái hơn.

“Cô nói đúng không? Chúng ta ngẫm lại xem, nếu ông trời có mắt thật thì sao trước kia bọn quỷ Nhật Bản giết người như thế mà ông trời không đánh chết hết chúng đi? Theo tôi ấy à, dù thật sự có thần thì chắc thần cũng coi con người như chó như mèo, nuôi chơi vậy thôi, ta còn dâng hương cho họ. Dâng cái cóc khô ấy!”

“Nhỏ tiếng chút, chị Nghiên đang chuẩn bị ngủ trưa trong phòng đấy, anh nói lớn nữa làm chị ấy thức giấc mất.”

Phác Chính Hoa mỉm cười nhắc nhở một câu rồi thắp cây hương trong tay lên.

“Thật ra nói kiểu gì thì cũng có lý. Trước đây tôi cũng không tin, bây giờ cảm thấy nếu đã không thể làm gì được thì chi bằng cứ bái Phật, mong được an lòng.”

Đào Tử cười rất chất phác.

“An lòng đáng giá bao nhiêu chứ.”

Phác Chính Hoa cũng cười rồi nhắm mắt, chắp hai tay lại trước mặt Phật Tổ. Giờ phút này, nàng biết không phải mình đang không làm gì cả. Có thứ gì đó ngưng đọng không máu thịt đã lâu nay bỗng sống dậy, như tro tàn rực cháy khiến nàng không thể yên lòng. Người phàm nếu ký thác toàn bộ hy vọng vào Phật Tổ thì đó không phải là thành kính, mà là ngu muội. Mọi chuyện trên thế gian, thật ra đều phải làm hết sức mình, sau đó mới nghe ý trời.

Đào Tử thấy nàng không nói chuyển nữa nên cũng quay người định đi khỏi đó. Trên hành lang vắng vẻ, không một bóng người. Cửa phòng An Hỷ Nghiên dường như đang mở, có luồng ánh sáng hắt trên sàn nhà. Đào Tử nhớ tới lời Phác Chính Hoa nói, sợ quấy rầy giấc ngủ trưa của An Hỷ Nghiên nên cố gắng bước chân thật nhẹ nhàng, rón rén bước xuống cầu thang.

Về tới lầu một, Đào Tử cười tự giễu mình, cảm thấy giống như đang làm chuyện mờ ám vậy.

Phác Chính Hoa ra khỏi Phật đường, chậm rãi trở về phòng. An Hỷ Nghiên nằm nghiêng trên giường, có vẻ như đang ngủ. Nàng từ từ leo lên giường, nhích đến gần phía sau lưng cô, cánh tay nõn nà vươn ra, rơi vào cổ cô.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ