C38-1: Người trung trinh (6)

62 4 0
                                    

Không ai lên tiếng. Cũng không ai dám lên tiếng.

Từ Lân và Đào Tử đứng trong đại sảnh, nhìn khẩu M1911 trên tay An Hỷ Nghiên. Nó giống như một món đồ chơi, đang được cô cầm trên tay đùa nghịch. Phác Chính Hoa ngồi bên cạnh An Hỷ Nghiên, biểu cảm trên mặt có vẻ quá bình tĩnh khiến dễ nhận ra là nàng cố gắng tỏ ra như vậy. Người kích động nhất trong căn nhà này chính là Hứa Suất Trí, tuy nàng không dám bước tới ôm chầm lấy Từ Lân nhưng đã che miệng khóc nức nở.

Trong tiếng khóc thút thít ấy, An Hỷ Nghiên ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn họ.

“Có gì muốn nói không?”

“Chị Nghiên… Bọn em cũng không biết chuyện là thế nào, chắc chắn là phía Lào có nội gián. Mẹ nó, lần này suýt nữa là tiêu tùng, đạn của cảnh sát cứ bay vèo vèo qua người em…”

Đào Tử nhớ lại tình cảnh khi ấy, diễn tả lộn xộn.

“Bọn em đến địa điểm giao hàng, không biết thằng nào bắn một phát rồi một đám người xông đến… Em không biết hàng bị rơi mất kiểu gì… Cả đám người cùng nhau nổ súng, mẹ kiếp, loạn hết cả lên. Em phải chuồn cho nhanh, không cách nào quan tâm đến số hàng kia. Suýt nữa là chị Từ rơi vào tay chúng…”

Phác Chính Hoa nhìn chằm chằm vào Đào Tử, mắt sựng lại một chút rồi mất tự nhiên quay sang nơi khác. Cử chỉ ấy đã lọt vào mắt An Hỷ Nghiên, họng súng của cô chỉa sang nơi khác, chỉ vào Từ Lân.

“Cô cũng nói xem.”

“Tôi không có gì để nói cả, Đào Tử nói hết rồi đấy, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi vốn xách một số hàng, nhưng cánh tay phải của tôi bị thương nên hàng rơi mất.”

Lúc nói chuyện, giọng Từ Lân không ổn cho lắm, tay trái đè chặt vết thương trên tay phải, kẽ tay vẫn không ngừng rỉ máu. Có lẽ viên đạn kia vẫn nằm trong bắp tay cô, khiến sắc mặt cô trở nên tái nhợt.

“Hani, tôi biết cô đang nghi ngờ điều gì. Tôi nói thật với cô, lúc rút lui tôi nhìn thấy phía Lào đều bị bắt cả rồi, tôi nghi ngờ tên nội gián ấy ở phía chúng ta.”

“Chị Từ, cô nói thế là có ý gì?”

Đào Tử lập tức nhìn cô.

“Người biết thời gian cụ thể chỉ có hai chúng ta, mẹ kiếp, cô đang nói tôi là nội gián sao?”

“Phải nội gián hay không thì trong lòng cậu tự hiểu, tại sao lần này lại dính bẫy, lần này lại tổn thất thảm hại nhất.”

Sắc mặt Từ Lân trắng bệch, vì đau đớn nên cả người cũng khẽ run lên.

“Hani, chuyện này không thể kéo dài được. Lần này tôi may mắn chỉ mất có một cách tay, không chừng lần sau sẽ là cái mạng của chúng ta.”

Ánh mắt của cô rất hung tàn, không có chút chần chừ do dự, giống như là đang căm hận cùng cực. Phác Chính Hoa cúi đầu nhìn tay mình, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. An Hỷ Nghiên đưa tay nắm tay nàng một cái, nhét khẩu súng vào tay nàng.

“Đi nào, ai là nội gián, em giết người đó.”

Cô ta dạy cô bắn súng chính là để giờ phút này kéo nàng xuống vực thẳm sao?

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ