C3-1: Ngỡ người xưa đến (3)

114 13 0
                                    

Đến sớm hơn cả mùa thu, chính là những cơn bão ở Lăng Xuyên. Cư dân lâu năm ở đây đều đã quen với nó nên sẽ không cảm thấy quá lo lắng. Hôm nay Mộng Tử vẫn kinh doanh như thường ngày, trước khi đi Phác Chính Hoa đã mang theo ô, nhưng bây giờ chiếc ô ấy đang nằm dưới đất, không còn nguyên vẹn.

Đó là một ngày cuối tuần, cô đến đây ca hát. Không may cho lắm là dưới sân khấu hay trong hậu trường đều không thấy An Hỷ Nghiên. Cô vẫn hát những bản nhạc xưa bằng tiếng Quảng, có điều đã thay chiếc váy khác, một chiếc váy màu đỏ, nửa trên hở vai, nửa dưới chỉ vừa che hết mông.

Không biết có phải do bão sắp đến hay không mà người người đều đến đây tránh bão, hôm nay rất đông khách. Mắt Phác Chính Hoa đảo khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng người quen thuộc kia. Bài hát kết thúc rất nhanh, cô trở lại phía sau, phát hiện túi xách của mình bị lục lọi lung tung, chiếc ô mang theo lúc này nằm dưới đất, không biết bị ai giẫm lên, trên nền vải màu đen có dấu giày rất rõ. Gã đàn em vẫn đi theo An Hỷ Nghiên đang đứng trước bàn trang điểm nói gì đó với các cô gái khác, Phác Chính Hoa đi đến, xung quanh liền trở nên yên lặng.

“Cô Phác Chính Hoa, thật ngại quá, bởi vì hành tung của cô quá đáng ngờ nên tôi đã kiểm tra đồ của cô một chút.”

A Dương nói thế nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là ngại ngùng. Sắc mặt Phác Chính Hoa khá nặng nề, lớp trang điểm còn nguyên trên mặt khiến đôi mắt vốn lạnh lùng của cô toát lên vẻ sắc bén.

“Ồ, vậy có tìm được thứ gì khả nghi không?”

“Không, cho nên tôi mới nói ngại quá.”

A Dương nói xong thì mỉm cười, sau đó cúi người sửa sang qua loa túi xách của cô. Lan Hiểu đứng một bên, lúc này đi đến sau lưng Phác Chính Hoa, nhỏ tiếng nhắc cô:

“Thôi đi, không có gì là được, đừng đắc tội anh ta, anh ta là người bên cạnh chị Nghiên.”

Đương nhiên cô biết đó là người bên cạnh chị ta, cho nên cô càng phải đắc tội gã.

Đưa một tay chống nạnh, Phác Chính Hoa cau mày, làm ra vẻ đanh đá, không chịu bỏ qua.

“Vậy tôi cũng ngại ngùng hỏi một câu, tôi làm gì mà khiến anh cảm thấy khả nghi? Đại ca, anh nói đi, để sau này tôi còn biết mà sửa.”

Ba phần chanh chua, bảy phần hờn dỗi. A Dương cũng mỉm cười, không né tránh.

“Hơn một tháng nay, mỗi tối cô đều xuất hiện ở bãi đỗ xe, có thể giải thích tại sao không?”

“Tôi đến đón bạn cùng phòng, tôi không yên tâm để cô ấy về khuya một mình.”

Sắc mặt Phác Chính Hoa trở nên nhẹ nhõm, cô dựa vào bàn trang điểm, hai tay khoanh trước ngực, liếc xéo anh ta.

“Sau đó không đủ tiền sinh hoạt nên vào đây làm.”

Cô nói rất thẳng thắn, tư liệu điều tra được quả thật có viết cô mồ côi cha mẹ, sinh viên đại học chi tiêu không ít, cô ra ngoài kiếm tiền cũng là chuyện dễ hiểu. A Dương không nói gì thêm, gật đầu.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ