C12: Phút lạc lối (1)

89 12 0
                                    

Căn phòng đóng cửa, ánh trăng vàng nhạt soi vào phòng, chiếu lên chiếc váy nhàu nát dưới đất cùng cái quần lót ren màu trắng đã bị vò thành một đống. Trên giường có tiếng rên rỉ lúc sung sướng lúc đau đớn của phụ nữ. Ở vị trí ánh trăng không rọi tới là một vùng hoan lạc.

An Hỷ Nghiên vẫn mặc chiếc áo sơ mi trên người, ánh mắt u ám, không có vẻ gì là mê loạn. Trước mắt là tấm lưng trần của cô gái đang quỳ rạp, trắng mịn nõn nà. Trượt theo tấm lưng, cô kìm lấy vòng eo thon của cô gái, để cô ta khỏi phải xụi xuống vì lực va chạm quá mạnh của mình.

Đêm rất dài. Trong phòng chỉ có một bóng đèn lờ mờ không soi rõ mặt, Lan hiểu cắn môi của mình, nghe âm thanh phát ra khi hai cơ thể va chạm với nhau. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ An Hỷ Nghiên sẽ mang mình đến Cổ Lâu, bởi vì nhan sắc nàng chỉ thường thường bậc trung, phải trang điểm thật kỹ mới coi như nhìn thuận mắt. Giống như hôm nay, nàng thậm chí không dám tẩy trang lúc hoan ái, sợ sẽ làm mất hứng của cô.

Sau vụ của Hoa Lê, A Dương dần hiểu ra An Hỷ Nghiên bắt đầu thích những sinh viên nữ khoảng hai mươi tuổi. Lê Hoa này, Phác Chính Hoa này, An Hiểu bây giờ cũng vậy. Anh ta không đoán được ai mới là vầng trăng sáng trong lòng An Hỷ Nghiên, chỉ cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không hay lắm, chị không nên là loại phụ nữ trầm mê trong nữ sắc.

Cửa được đẩy ra, An Hỷ Nghiên chỉ khoác hờ một chiếc áo rồi bước ra ngoài. Mặt cô rất bình thường, hoàn toàn không giống một người vừa trải qua cuộc mây mưa. Qua khe cửa, A Dương có thể nhìn thấy tấm lưng trần của Lan Hiểu, nàng nằm nghiêng trên giường, thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn lại. An Hỷ Nghiên cũng không quan tâm, mở toang cánh cửa để A Dương nhìn rõ ràng không chút e dè. Cảm giác mới mẻ ấy nhanh chóng biến mất, cô lại cảm thấy thật tẻ nhạt.

Bởi không phải là nàng, cho nên tất cả đàn bà trên đời này đều trở nên vô vị khó nuốt trôi.

“Đợi cô ta nghỉ ngơi một chút, lần sau nếu cậu thích thì cứ tự nhiên.”

An Hỷ Nghiên châm một điếu thuốc, lúc đưa lên miệng thì chợt nhớ ra điều gì.

“Sau đó Phác Chính Hoa có liên lạc với cậu nữa không?”

A Dương dè dặt lắc đầu.

“Cô ấy còn bảo không cần tiền.”

“Cô nhóc thật có khí phách.”

An Hỷ Nghiên mỉm cười, ngậm điếu thuốc lên miệng rồi buộc lại thắt lưng của mình, lúc này bỗng phát hiện có vết máu nhạt. Chiếc thắt lưng này vừa rồi dùng để buộc cổ tay của Lan Hiểu, có lẽ là buộc chặt quá. Cô nhíu mày, dùng ngón tay cái lau vết máu trên ấy đi, sau đó mới cài móc khóa.

Phác Chính Hoa không nhận tiền của An Hỷ Nghiên. Từ sau hôm đó hai người không liên quan gì đến nhau nữa. Lúc nàng về tới Lăng Xuyên thì sắp tới kỳ thi cuối học kỳ, các bạn cùng phòng đều đang ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Thế là hàng ngày nàng cũng mang sách vở tới thư viện học bài. Thỉnh thoảng có gặp Hứa Tuấn một hai lần, anh ngồi cách nàng chỉ mấy hàng ghế, rất dễ đến chào hỏi nhưng lại không đến.

Tất cả mọi chuyện đều bình thường, sóng yên biển lặng nhưng lại khiến người ta bất an. Lan Hiểu đã lâu không liên lạc với nàng. Ảnh trên mạng xã hội cô ấy cười rất vui vẻ, có lẽ là sống rất tốt.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ