Khóa kéo ẩn dưới lớp vải đỏ như lửa, là cái khoen màu trắng. Tuy cô cũng là nữ, nhưng không hiểu mấy kiểu quần rườm rà này cho lắm, phần lớn những thứ này không cần cô đích thân cởi. Cô cúi đầu tìm kiếm một lát, cuối cùng tay nắm được thứ gì đó nho nhỏ, hơi dùng sức kéo xuống dưới. Cùng với âm thanh khe khẽ, tấm lưng trắng ngần của nàng lại xuất hiện trước mắt cô.
Ngón tay cô thật sự rất gần với làn da ấy. Dường như là theo bản năng, tay An Hỷ Nghiên từ từ hướng lên trên dọc theo hàng dây kéo. Suýt nữa thôi là chạm được làn da mịn màng ấy nhưng Phác Chính Hoa bỗng nhiên bước tới trước để né tránh cô. Nàng quay đầu lại, đôi mắt dài cong lên.
“Cảm ơn chị.”
Trong câu cảm ơn này, có cảm ơn nhưng cũng có xua đuổi. An Hỷ Nghiên im ắng thu tay về. Lẽ ra cô nên cười nói tự nhiên là không có gì, nhưng không hiểu sao không nói nên lời, cổ họng cô như có thứ gì chặn lại, khiến cô khó chịu. Cô gái này, bắt đầu từ khi xuất hiện, đã đẩy cô vào những cảm xúc rất tệ hại không tả rõ được. Quai hàm cô cứng đờ, lưỡi liếm vào răng: Cơn nghiện thuốc lá của cô lại đến.
Lúc này nàng bỗng chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một bao thuốc lá. Thuốc lá dành cho nữ khá rẻ tiền, Phác Chính Hoa biết chắc chắn cô sẽ không thích, nhưng mục đích của nàng không phải là giúp cô qua cơn nghiện thuốc, nàng chỉ muốn cô biết nàng hiểu được tất cả những cử động dù là nhỏ nhất của cô.
An Hỷ Nghiên đưa tay nhận lấy, nỗi buồn bực trong lòng ùn ùn kéo đến khiến cô quay người bỏ đi mà chưa kịp nói tiếng cảm ơn. Phác Chính Hoa hất cằm về phía cô, tư thế này nhìn kiểu nào thì cũng giống như đang khiêu khích khiến Lan Hiểu ở bên cạnh hơi lo lắng.
“Phác Chính Hoa, cậu không đắc tội anh ta đấy chứ?”
“Sao mình dám chứ.”
Phác Chính Hoa nói xong thì đi thay quần áo, có điều giọng điệu của nàng nghe có vẻ là cái gì nàng cũng dám làm. Lan Hiểu không biết nói gì nữa đành thở dài một hơi khe khẽ.
Vào những ngày cuối tuần, nếu Phác Chính Hoa đến ca hát thì sẽ không ở trong bãi đỗ xe chờ Lan Hiểu. An Hỷ Nghiên ngồi trong xe, tài liệu bên cạnh để ngổn ngang. Cô cũng không biết tại sao mình lại mang những tài liệu này lên xe, chỉ vừa nhìn thấy cái tên trên đó thôi là đã tiện tay cầm theo.
Đó là tư liệu về Phác Chính Hoa mà cô bảo A Dương điều tra.
Lý lịch của nàng rất đơn giản, điểm duy nhất đắc để chủ ý chính là cô mồ côi cha mẹ. Mẹ cô chết vì chơi thuốc quá liều, bố cô buôn ma túy bị xử tử hình. Khi đó chuyện này đồn đãi tới mức hàng xóm láng giềng đều biết. Phác Chính Hoa được cô mình nhận nuôi, từ đó về sau cuộc sống cũng giống như những người bình thường khác, năm nay thi đậu một trường đại học ở thành phố Lăng Xuyên. Trường hạng xoàng, cho thấy bình thường việc học của cô cũng chả ra sao.
Học hành chả ra sao cũng tốt, An Hỷ Nghiên nghĩ, bản thân cô cũng chẳng học hành được bao nhiêu. Nếu nói Phác Chính Hoa vì chuyện của cha mẹ mình mà đến tìm trùm ma túy để trả thù thì hoàn toàn không có lý lắm. Lúc cha mẹ cô qua đời, Phác Chính Hoa vẫn còn là một tên lưu manh tép riu ngoài đường mà thôi.