C6-1: Ngỡ người xưa đến (6)

118 11 0
                                    

Tai đang ong cả lên, khoảnh khắc ấy rất nhiều ý nghĩ trong đầu Phác Chính Hoa đều trở nên hỗn loạn. Đây không phải điều nàng mong muốn, ít nhất bây giờ còn không thể, cái nàng muốn là tình yêu của An Hỷ Nghiên, yêu đến có thể móc cả tim gan cho nàng. Bởi vì chỉ có tình yêu dâng trọn con tim như thế thì lúc kết thúc, chị ta mới xé gan đứt ruột. Thứ có được quá dễ dàng sẽ không biết trân trọng, nàng chỉ có tấm thân này là quý nhất, sao có thể dễ dàng đầu hàng như thế.

Một giây trước khi hai cánh môi chạm vào nhau, Phác Chính Hoa đưa tay che miệng An Hỷ Nghiên lại. An Hỷ Nghiên không hề ngạc nhiên trước hành động của nàng, mắt cô hơi hé mở. Cô gái trước mặt bỗng dưng quay người lại, đột nhiên trời đất quay cuồng, Cô không hề đề phòng nên bị nàng lưu loát dùng vai quật một phát ngã lăn ra.

Tuy An Hỷ Nghiên không hề đề phòng nàng nhưng vóc người của cô khá cao lớn, nếu nàng chưa từng học võ thì hoàn toàn không thể nào quật ngã được cô.

“Lúc cô chủ An điều tra tôi, nhất định đã để sót điểm này, tôi biết chút võ phòng thân.”

Phác Chính Hoa sửa sang lại quần áo của mình, mắt tối sầm. Cô gái còn tràn ngập mong đợi vừa nãy bỗng nhiên biến mất, nàng đứng trước mặt cô, giống như có thể dùng giày cao gót giẫm lên mặt cô bất cứ lúc nào. An Hỷ Nghiên mỉm cười với vẻ khó tin, cô đứng lên, gật đầu với vẻ thích thú.

“Cho nên em mới sang đó đón bạn cùng phòng của mình? Bởi vì em biết hoa tay múa chân đôi chút nên cảm thấy có thể bảo vệ cô ấy?”

“Chẳng phải cô chủ An đã bị tôi hoa chân múa tay quật ngã sao?”

Nàng nở một nụ cười ngọt ngào, sóng mắt dào dạt.

Mỗi ngày, cô gái này đều có một bí mật đợi cô phát hiện ra. Có lẽ bên dưới chiếc áo sườn xám này cũng ẩn chứa một bí mật, hoặc biết đâu đằng sau đôi mắt to dài ấy có ẩn giấu một con dao cũng không chừng. Nhưng nếu đúng thì sao, mà không đúng thì sao, An Hỷ Nghiên chỉ biết giờ phút này, cô thật sự cảm thấy có hứng thú với cô gái trước mặt.

Rồi có một ngày, cô sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện đón nhận nụ hôn của cô, sự thân mật của cô, cái vuốt ve của cô. Lúc cô vẫn cực kỳ tự tin rằng chắc chắn mình sẽ không bao giờ trở thành nô lệ dưới chân nàng. Nụ cười mang theo vẻ chơi đùa ấy vẫn nở trên môi, cô gật đầu với nàng, thoáng suy tư.

“Em biết tôi điều tra em?”

Phác Chính Hoa hồi hộp đến ngừng thở, nhưng lập tức thong dong cười nói.

“Chẳng phải những người chủ lớn các người đều thế sao. Trong nhà chất núi vàng núi bạc nên luôn cảm thấy tất cả những ai đến gần đều là để hại mình. Có điều cô chủ An chị cũng thật đơn giản, tôi chỉ nói một câu thế thôi mà đã trúng phóc rồi.”

Nàng vừa nói vừa cười một cách vui vẻ, pha chút thích thú đắc chí. An Hỷ Nghiên cũng cười, cười một cách xấu xa rồi đi về phía nàng.

“Phác Chính Hoa, tôi không muốn điều tra em ở phương diện đó, tôi muốn điều tra ở chỗ khác cơ.”

Muốn biết sờ vào da thịt em có cảm giác gì, muốn biết chất giọng khàn khàn đó của em mà rên rỉ thì sẽ thế nào, muốn biết vùng mẫn cảm ẩn mật của em, muốn biết bí mật dưới chiếc áo sườn xám của em.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ