C22

89 6 0
                                    

Nằm nhoài trên gối, Phác Chính Hoa nhíu mày, sự đụng chạm giữa hai cơ thể khiến tất cả các giác quan của nàng trở nên vô cùng nhạy cảm, còn đầu óc thì lại hỗn loạn. Trong điện thoại của An Hỷ Nghiên thật sự không có số của bất cứ cô gái nào khác, thậm chí ngoại trừ số của nàng, cô chẳng lưu số của ai khác. Khẽ cắn môi, Phác Chính Hoa nhớ lại những dãy số dài ngoằng ấy, không có manh mối nào, không biết đâu mà lần.

An Hỷ Nghiên nằm phía sau lưng nàng, nắm lấy eo nàng, vì lo cho vết thương trên cánh tay nàng nên cuối cùng không giày vò nàng quá lâu. Vừa thở dốc nằm xuống, cô âu yếm hôn lên má Phác Chính Hoa, giọng nói mang theo chất khàn khàn sau khi thỏa mãn.

“Quậy đủ rồi chứ, bà cô của chị?”

“Em phục vụ chu đáo chứ, cô chủ An?”

Nàng không chịu thua, đáp trả lại.

An Hỷ Nghiên lại thích nàng như vậy, nhoài người tới muốn ôm nàng thân thiết thêm một chặp nhưng lại bị nàng đẩy ra với vẻ ghét bỏ.

“Chị đi tắm đi, người toàn mồ hôi không à.”

“Chê chị à?”

An Hỷ Nghiên véo nhẹ lên eo nàng một cái, nơi ấy còn lưu lại vết đỏ vì bị cô nắm lúc nãy. Phác Chính Hoa cuộn chăn, quay người qua, lắc lư cánh tay cô một cách nũng nịu.

“Được rồi, mau đi tắm đi, em mệt quá rồi.”

Cái chiêu đánh cho một bạt tai rồi lại cho một viên kẹo của nàng trăm lần trăm thắng. An Hỷ Nghiên xoa đầu nàng rồi bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Cửa vừa đóng lại, Phác Chính Hoa liền nhanh chóng khoác chiếc áo sơ mi cô để dưới đuôi giường, chạy đến bên cửa, lấy thiết bị nghe lén trong balo ra.

Mở vỏ sau của điện thoại ra, tim nàng đập thình thịch, không ngừng liếc mắt canh chừng nhà tắm. May mà khi nàng lắp xong máy nghe lén, An Hỷ Nghiên vẫn chưa đi ra. Nàng thở phào nhẹ nhõm, bỏ điện thoại về chỗ cũ rồi mặc áo của cô đến gõ cửa phòng tắm, giọng rất nhẹ nhàng.

“Hani, sao chị còn chưa tắm xong?”

Một lúc sau vẫn không nghe câu trả lời, Phác Chính Hoa lại bồn chồn lo lắng. Lẽ nào bị chị ta nhìn thấy rồi? Cô không dám tưởng tượng bị phát hiện ra thì sẽ có kết cục thế nào. cứ đứng trước cửa nhà tắm, cơn ớn lạnh từ bàn chân lan ra toàn thân. Nàng nhớ đến cây súng trong tay A Dương, chắc chắn An Hỷ Nghiên cũng có. Đó là súng thật một trăm phần trăm, không phải thứ đồ chơi mình nghịch lúc nhỏ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, cửa nhà tắm bỗng nhiên được mở ra, nàng cả kinh, hốt hoảng ngẩng đầu lên.

“Giật mình à?”

An Hỷ Nghiên quấn một chiếc khăn tắm trên thân, nhìn nàng từ đầu xuống chân. Chiếc áo sơ mi của cô khoác lên người nàng rộng thùng thình, chỉ có thể nhìn thấy cặp tuyết lê cao vút và đôi chân nõn nà phía dưới. Ánh mắt cô tối lại, cổ họng chạy lên chạy xuống, đưa tay ôm chầm lấy eo nàng.

“Vừa giấu chị làm chuyện gì mà mất hồn như vậy?

Cô chỉ nói đùa một câu nhưng mặt Phác Chính Hoa lại biến sắc. Để che giấu sự bất thường của mình, nàng đánh cô một cái, giọng hờn dỗi.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ