C27: Từng chung một mộng (4)

70 6 0
                                    

Tháng chín, các tân sinh viên của học viện âm nhạc Lăng Xuyên nhập học. Từ xa xa nhìn lại, có thể trông thấy toàn hoạt động đón chào sinh viên mới trong khuôn viên trường. Các đàn anh đàn chị khóa trước bận tối mắt, các tân sinh viên năm nhất ngơ ngác đi theo phía sau, hỏi này hỏi kia. Hứa Tuấn đứng trong khu vực mà học viện mình phụ trách, đang hướng dẫn cho một nữ sinh viên làm thế nào để sử dụng tài khoản trên website của trường. Bên cạnh anh bỗng có một bóng người, che mất ánh mặt trời ấm áp.

Hứa Tuấn vô thức ngẩng đầu theo quán tính.

Là một người đàn lạ, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn. Nhìn tuổi anh ta, không thể là cha mẹ của các sinh viên, có điều những dịp thế này, trong nhà cũng thường có người đại khái như anh trai, anh họ gì đó đưa tới. Thân là đàn anh khóa trên, Hứa Tuấn lịch sự mỉm cười, hỏi:

“Anh có chuyện gì không?”

Người đàn ông kia nhìn quanh quất, có lẽ không tìm được người mình muốn tìm, cúi đầu nhìn Hứa Tuấn, lúc lên tiếng thì có chất giọng phương Bắc khác xa một trời một vực với dân bản địa, những âm đầu lưỡi phát âm rất cừng ngắc.

“Trường các cậu có sinh viên nào tên Phác Chính Hoa không?”

Hứa Tuấn ngẩn ra. Cô bạn cùng phụ trách đón tân sinh viên bên cạnh lại nhanh chóng giành trả lời.

“Trước đây có, nhưng bây giờ thì thôi học rồi, không ở trường nữa. Có lẽ là câu được anh chàng nào ngon lành, về giúp chồng dạy con rồi.”

Không phải cô ấy nói nói năng chua ngoa mà là Phác Chính Hoa thôi học quá bất ngờ, ngay cả những bạn cùng phòng ký túc xá với nàng cũng không biết tại sao nàng lại đột nhiên thôi học. Bởi vì người trong cuộc đã đi, những tin đồn nhảm trong lớp đều được khẳng định, những lời thêm mắm dặm muối ấy cũng không ai đối chứng, cho nên đã thành sự thật. Đa số các nữ sinh đại học đều xem thường loại người này, ba chữ Phác Chính Hoa chính là sự sỉ nhục mà tất cả các nữ sinh viên trong khoa đều công nhận. Có điều họ khinh thường nàng là vì nàng câu được người tốt, cơm áo không lo hay vì họ không thể câu được người như thế, cái này là chuyện khác.

Người đàn ông có vẻ cộc cằn kia cau mày, không phải vì những lời này quá khó nghe mà vì cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết.

Gã nhìn Hứa Tuấn một chặp. Anh đã nhuộm mái tóc vàng thành màu đen trở lại, trông có vẻ càng ôn hòa và thanh thoát. Hứa Tuấn cũng nhìn gã, giọng vẫn lịch sự như trước, không có gì khác thường.

“Anh tìm cô ấy có chuyện gì không?”

Nghe giọng anh, người đàn ông kia trở nên lịch sự hơn.

“Cậu có thể liên hệ với cô ấy à?”

“Không liên lạc được. Có điều lúc cô ấy đi còn chưa bàn giao một số chuyện trong ban nhạc nên tôi cũng đang tìm cô ấy đây.”

Hứa Tuấn có vẻ bất đắc dĩ.

“Tôi còn tưởng có thể liên lạc được với cô ấy thông qua anh chứ.”

Người đàn ông kia chửi bậy một câu, không thèm nói cảm ơn mà quay người bỏ đi. Hứa Tuấn lại cúi đầu xuống. Anh có cảm giác người này không phải dạng lương thiện gì, không biết gã tìm An Nguyện có chuyện gì không. Thật ra ban nhạc không có chuyện gì phải bàn giao, nàng đi rất dứt khoát, cứ như chưa bao giờ xuất hiện, như bốc hơi khỏi trái đất vậy.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ