C8-1: Sắc, giới (1)

102 9 0
                                    

Hôm họ đi ăn với nhau là đầu tháng mười một. Suốt nửa tháng sau đó, Phác Chính Hoa không gặp lại An Hỷ Nghiên. Để tiện liên lạc, cô hỏi số điện thoại của nàng, nhưng lại không chịu cho nanh số của mình mà chỉ để lại số của A Dương.

Hồi tưởng lại hôm đó, Phác Chính Hoa nhớ nhất là hình ảnh An Hỷ Nghiên đứng trước cửa trường dùng di động lưu lại số của mình. Nàng phải công nhận cô là người phụ nữ rất tuấn tú. Lúc cuối đầu đèn đường ngoài cửa trường chiếu lên mái tóc cô, có thứ gì đó, nàng không nhìn rõ nhưng dường như không lâu sau đó là có thể chạm vào được.

Nàng hoàn toàn không biết, điều An Hỷ Nghiên nhớ nhất là cảnh nàng đứng giữa quảng trường ca hát. Rất lâu sau đó, trong lòng cô vẫn cất chứa một tâm sự, cô muốn hỏi nàng lúc hát ca khúc Nữ nhân hoa ấy, rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Làm sao nàng đoán chắc được là cô sẽ đến đó mà mặc chiếc áo gió màu trắng mà cô thích, hát bài hát cô quen thuộc.

Nàng nhớ về cô, là sự cô đơn quạnh quẽ khi đứng trong bóng tối, là mái tóc nhìn không rõ màu sắc ban đầu vì đèn đường chiếu vào. Cô nhớ về nàng, là đôi mắt sáng long lanh trên quảng trường, là vết son môi nhạt đến mức gần như không nhìn thấy trên miệng ly.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong những ngày không có việc làm, Phác Chính Hoa bắt đầu dồn hết tâm trí vào việc học. Đầu tiên, nàng luôn dậy sớm đến chiếm chỗ trong thư viện. Hứa Tuấn cùng ngành với nàng, hai người thường tiếp xúc. Đọc sách với nhau nhiều lần, họ hình thành một thói quen, ai đến trước thì giành chỗ cho người kia.

Trong nửa tháng đó, Phác Chính Hoa bổ sung lại những kiến thức bị hổng lúc mới khai giảng. Hứa Tuấn là người kiên nhẫn, có điều thành tích học tập lại không ra gì, nếu không đã chẳng thi vào trường này. Lúc hai người sóng vai nhau ngồi học toán cao cấp, thấy nàng thành thạo khai triển các công thức trên giấy, anh có vẻ ngạc nhiên.

“Phác Chính Hoa, em làm được mấy đề này sao?”

“Chẳng phải hồi cấp 3 đã học rồi ư?”

Nàng quay đầu nhìn anh, ánh mắt rất trong trẻo, là vẻ trong trẻo chưa bao giờ có khi đối mặt với An Hỷ Nghiên. Hứa Tuấn đưa tay chống cằm, mỉm cười với vẻ tò mò.

“Phác Chính Hoa, sao em lại đến Lăng Xuyên?”

Sao em lại đến Lăng Xuyên? Đây là một thành phố nhỏ nằm ở biên giới phía nam Trung Quốc, không thể phát triển tương lai. Rất nhiều trẻ em ở đây khi lớn lên đều muốn rời khỏi nơi này, còn nàng lại từ Quảng Châu phồn hoa sôi động chạy đến đây. Trước khi đi, cô của Phác Chính Hoa cũng nói thế, bảo nàng không hiểu chuyện, lại hoàn toàn không biết nỗi khổ trong lòng nàng.

Bắt chước Hứa Tuấn, Phác Chính Hoa cũng đưa tay chống cằm.

“Em lại thích những nơi như thế này, nhịp sống chậm, áp lực nhỏ.”

“Anh quen lớp trưởng của em nên đã nhìn thấy điểm của em lúc thi đại học, thành tích của em nằm trong top 10 của Quảng Châu, anh không hiểu được với thành tích như vậy, sao em lại vào cái trường hạng ba này.”

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ