C28: Ai là vô tội, ai sống tạm bợ (1)

68 4 0
                                    

Rèm cửa sổ vẫn khép lại, cửa bị đóng từ bên ngoài, xung quanh như biến thành một cái lồng giam khổng lồ, nhốt chặt Phác Chính Hoa bên trong, không thể nhúc nhích. Trong khi cơn kinh hoàng qua đi, nàng buộc mình phải bình tĩnh lại. Vẻ hoảng hốt trên mặt còn chưa biến mất, ngọn đèn trên đầu đã bật sáng. An Hỷ Nghiên đưa tay khỏi công tắc đèn, cúi đầu nhìn. Dưới ánh đèn huỳnh quang, sắc mặt Phác Chính Hoa trắng như tờ giấy.

Mái tóc ướt sũng dán vào mặt, nàng ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái này, dù nhìn thẳng vào mắt bạn nói dối thì mặt cũng không biến sắc, diễn cứ như thật. Cô ngồi xuống trước mặt nàng. Cùng với động tác của cô, ánh mắt hai người trở nên ngang hàng, đôi mắt nâu của nàng lấp lánh, cứ nhìn thẳng vào cô mà không nói tiếng nào.

An Hỷ Nghiên vén tóc bết trên trán nàng lên, khiến gương mặt lạnh lùng lại kiều diễm của nàng hoàn toàn lộ ra. Cô vuốt ve khuôn mặt nàng giống như mỗi lần thân mật trước kia, âu yếm, giọng thì thầm như với người yêu.

“Phác Chính Hoa, em cầu xin tôi đi.”

Mặt Phác Chính Hoa xám như tro tàn, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt An Hỷ Nghiên, môi mím chặt, ngay cả hàm dưới cũng đang run rẩy. Không thể như thế. Chính tay nàng đã giao chứng cứ ra, chính mắt nàng nhìn thấy cô ta bị tống lên xe cảnh sát, nếu kế hoạch đó thất bại thì tất cả những nỗ lực trước đây của nàng là gì. An Hỷ Nghiên nhìn thấu tất cả biểu cảm của nàng, tay rời khỏi mặt nàng. Cô nhìn ngó xung quanh, căn phòng nhỏ hẹp nhưng bày biện ấm áp. Trong thời gian chạy khỏi cô, nàng đã sống tốt hơn bao giờ hết.

Từ bên người nàng đứng dậy, An Hỷ Nghiên đi vào nhà trong. Tấm chăn trên giường không gấp, chiếc váy ngủ hai dây màu đen bị quăng trên gối. Cô dời mắt nhìn sang nơi khác, đập vào mắt là tấm ảnh của nàng và An Huyền Trân chụp chung đặt trên chiếc tủ đầu giường.

Những hình ảnh trong quá khứ bỗng ùa về, cô chợt nhớ đến rạng sáng hôm ấy, nàng ngồi trên xe cô hát bài Thiên nhai ca nữ; rồi cô lại nhớ đến cảnh nàng đứng trên quảng trường, miệng hát cả đời yêu người trăm ngàn lần, ánh mắt nhìn cô nhưng dường như lại mơ hồ nhớ đến ai đó; nàng vô số lần nằm trên giường của cô, đến thời khắc giao hòa nhất thì nhắm mắt lại, cắn môi, người mà nàng nghĩ đến lúc ấy e cũng chính là người trong bức ảnh. Thì ra tất cả đều là giả dối, chút dịu dàng mà cô từng khát khao kia, thì ra cũng chỉ là giả vờ nịnh nọt để báo thù cho An Huyền Trân.

An Hỷ Nghiên bước ra ngoài với gương mặt không biểu cảm. Lửa giận trong lòng bốc cháy phừng phực, là do nhen nhóm đã lâu. Cô cầm lấy khung ảnh bằng gỗ đi ra ngoài, quẹo trái, động tác không hề nương tay, đập mạnh khung ảnh vào thái dương Phác Chính Hoa.

Âm thanh bất chợt vang lên làm Phác Chính Hoa giật mình, lúc cúi đầu thì có dòng máu từ trên đầu từ từ chảy xuống.

“Đẹp lắm, đúng là rất đẹp.”

An Hỷ Nghiên thở hổn hển, gật đầu. Màu đỏ của máu khiến cô nảy sinh cảm giác hung tàn khát máu.

“Được lắm, con mẹ nó được lắm, các người là đôi uyên ương thâm tình, người này ngã xuống thì người kia vội chạy đến bên cạnh tôi chờ chết. Hôm nay tôi đây tác thành cho các người, tôi muốn nhìn xem khi gặp lại, tình nhân của cô ở dưới đất có còn cần miếng giẻ rách mà tôi chơi chán chê nửa năm nay hay không!”

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ