C7-2: Ngỡ người xưa đến (7)

102 10 0
                                    

Đương nhiên Phác Chính Hoa sẽ không biết được những suy nghĩ kín đáo này của cô. Mắt nàng nhìn vào mắt cô, giống như đang nhìn xuyên qua làn nước thu vậy. Ca từ bài hát tràn ngập sự ám chỉ, nàng hát:

“Em có một đóa hoa, hương hoa thơm ngào ngạt, ai là người thật lòng đến tìm hoa. Hoa nở không lâu í a, nên hái thì hãy hái, cô gái như hoa, hoa như mộng…”

Hoa nở không lâu, nên hái thì hãy hái.

Cô từ trong bóng tối bước ra, ánh trăng lờ mờ chảy trên vai cô, khiến cô cảm thấy giờ phút này mình cũng sạch sẽ như những người khác. Ánh mắt của Hứa Tuấn cũng nhìn cô, mang theo vẻ dò xét cùng sự đề phòng thấy rõ. Thù hận giữa hai người có thể có rất nhiều lý do, mà bây giờ, chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là Phác Chính Hoa.

Môi khẽ cong lên, An Hỷ Nghiên chậm rãi bước tới trước mặt Phác Chính Hoa. Nàng nhìn sâu vào mắt cô, hát câu cuối cùng, giọng khàn khàn:

“Duyên nợ không dừng lại, như gió xuân đến rồi đi. Cô gái như hoa, hoa như mộng…”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng như nhìn vào linh hồn cô, thấu rõ nó. Bài hát kết thúc, người cũng tản đi gần hết, Phác Chính Hoa nở nụ cười hiếm hoi với cô, như trẻ con.

“Tôi đã hát cho chị nghe ca khúc của Mai Diễm Phương, có phải chị nên mời tôi đi ăn khuya không?”

An Hỷ Nghiên gật đầu, quay sang nhìn các bạn của nàng.

“Cùng đi chứ?”

Cả đám bạn đều đồng loạt xua tay. An Hỷ Nghiên cũng chỉ hỏi cho lịch sự vậy thôi, cô quay đầu nhìn Phác Chính Hoa.

“Vậy chúng ta đi, ăn xong tôi đưa em về trường.”

Phác Chính Hoa đeo cây đàn ghi-ta cồng kềnh, đi theo sau An Hỷ Nghiên, bước về phía chiếc Maserati màu đen kia. A Dương đã hạ cửa xe xuống từ lâu, lúc nhìn thấy nàng thì nhoẻn miệng cười như rất thân quen:

“Cô Hoa, lại gặp nhau rồi.”

Nàng cũng nhoẻn miệng cười đáp lời anh ta. Có điều gương mặt ấy quá trẻ, lại không trang điểm, lúc trêu ghẹo người khác lại giống như một con nhóc còn hôi sữa mà giả vờ già dặn.

“Ừ, thật là khéo.”

Họ xuống xe ở quán ăn đêm gần nhất. A Dương đi theo nhìn lướt qua một vòng, sau đó sang ngồi ở bàn khác, không quấy rầy họ. Phác Chính Hoa cảm thấy cách họ ứng xử với nhau hôm nay thật thú vị. Lúc chờ đồ nướng, nàng chống cằm nhìn An Hỷ Nghiên.

“Đó là trợ lý của chị à?”

An Hỷ Nghiên dựa vào lưng ghế, tiện thể gật đầu.

“Xem như là vậy.”

“Chắc theo anh nhiều năm rồi nhỉ.”

Mắt Phác Chính Hoa nhìn sang phía A Dương. Nàng biết người này, biết từ rất lâu rồi. Rõ ràng An Hỷ Nghiên không muốn nói nhiều với nàng, đúng lúc thức ăn được đưa lên, cô tự nhiên lảng đề tài khác.

“Cứ ăn thoải mái đi, trông em rất gầy.”

Câu này nói rất thân mật. Giữa hai người họ không nên có sự thân mật này. Phác Chính Hoa không nói gì, đưa tay lấy một xiên thịt đưa cho cô. Đầu của cây xiên bằng sắt nhọn hoắc, tuy dính dầu mỡ nhưng vẫn sáng bén. An Hỷ Nghiên mỉm cười, giọng như đang trách móc con nít nhà mình.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ