C39: Người tình Stockholm (1)

70 4 0
                                    


An Hỷ Nghiên đoán rằng Phác Chính Hoa sẽ chấp nhận số phận, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời là nàng sẽ yêu mình.

Dù cho cô đã tìm đủ mọi cách để bày tỏ tình yêu của mình.

Ngôi biệt thư này nằm ở phía tây thành phố, là khu dành cho nhà giàu có rất ít người cư trú. Thành thị như Lăng Xuyên, bình quân thu nhập không cao nên khu phía tây này rất vắng vẻ, người ta còn gọi nơi này là vùng “tây hoang”. Tuy lúc đầu khi mới xây dựng, khu biệt thự này cũng có tên gọi của nó nhưng cái tên mà nhà đầu tư đặt cho quá mĩ miều, gọi không thuận miệng. Lâu dần, khi lái xe đưa An Hỷ Nghiên khỏi Mộng Tử, Lão Đổng bèn hỏi một câu theo thói quen:

“Chị Nghiên, đi Cổ Lâu hay về tây hoang?”

Câu này nếu ngẫm cho thật kỹ thì sẽ khiến cho An Hỷ Nghiên có cảm giác lưu luyến với tây hoang hơn. Phía Cổ Lâu, họ ngày càng ít đi. Ban đầu là một mình An Hỷ Nghiên không đến, sau đó ngay cả đàn em của cô cũng không hay đến. Các cô gái trong đó lẽ ra có thể có cuộc sống tốt hơn, nhưng họ đã quen với việc được bao nuôi, không quen sống tự lập nên cứ thế mà sống trong căn nhà giống hệt lãnh cung ấy.

“Về tây hoang.”

An Hỷ Nghiên ngồi trên băng ghế sau, khi trả lời câu này dường như trên mặt toát ra chút ôn hòa.

Bởi vì trời tối nên biệt thự đã lên đèn, ánh đèn từ trong vườn chiếu lan ra con đường dẫn vào nhà. Lão Đổng đậu xe ở ngoài vườn, không theo An Hỷ Nghiên đi vào. Không gian đó chỉ thuộc về An Hỷ Nghiên và Phác Chính Hoa, gã không có tư cách bước vào.

Đèn chỗ cửa sáng lên, cô giúp việc trong nhà vừa bước ra vừa hỏi.

“Cô chủ về rồi à, ăn cơm chưa?”

An Hỷ Nghiên gật đầu, rướn cổ nhìn vào phòng khách một cái, không thấy bóng dáng của Phác Chính Hoa đâu. Kể từ lúc dọn đến nơi này, nàng ngày càng trở nên lặng lẽ, thường ngồi một mình ở trong phòng rất lâu không chịu ra. Nhận thấy vẻ lo lắng trong mắt cô, cô giúp việc tinh ý giải thích.

“Cô Phác ở trên lầu ấy, dường như cô ấy rất thích cây đàn vi-ô-lông mà cô mang về mấy ngày trước.”

“Thế à.”

Khóe môi An Hỷ Nghiên cong lên, cô thay giày rồi đi lên lầu. Âm thanh dép lê giẫm trên sàn nhà rất khẽ nên Phác Chính Hoa không nghe thấy. Phòng của họ ở cuối hành lang lầu hai, bên cạnh là căn phòng chuyên để nhạc cụ của Phác Chính Hoa. An Hỷ Nghiên rón rén chân bước tới, cửa phòng khép hờ, Phác Chính Hoa ngồi dưới đất, cây đàn vi-ô-lông gác trên đùi, tay nàng đang cầm một quyển sách.

Nàng đọc một cách chăm chú, đầu hơi cúi xuống, mái tóc buộc lên thành một búi để lộ ra chiếc cổ nõn nà thon thả. Chiếc váy dài màu đen trải trên nền nhà, nó được An Hỷ Nghiên mua về tặng nàng cách đây không lâu. Tim như tan chảy, cô từ từ bước đến phía sau nàng, khom người xuống vòng qua eo nàng. Ở cự ly gần như vậy, cô mới nhìn thấy trên tay nàng đang cầm là một quyển nhạc phổ.

Cô vừa về tới, trên người vẫn còn mùi vị gay mũi của chốn ăn chơi. Phác Chính Hoa quay đầu đi, thế là cô thuận tiện gác hờ cằm của mình lên vai nàng. 

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ