C4: Ngỡ người xưa đến (4)

139 11 0
                                    

Dạo này, dự báo thời tiết chẳng đáng tin chút nào. Đã báo là có bão mà chẳng thấy tới. Phác Chính Hoa ngồi trong ký túc xá nhìn thời tiết bên ngoài, dần cảm thấy sầu não.

Ngay hôm qua, Lan Hiểu thôi học. Điều đó có nghĩa Phác Chính Hoa sẽ không còn lý do để đợi ở bãi đỗ xe mỗi tối nữa. Lịch đi làm của nàng là vào cuối tuần, mỗi tuần gặp An Hỷ Nghiên một lần như vậy, đối với cô ta mà nói sẽ chẳng có tác dụng gì. Dưới lầu có nam sinh viên đang hét: xxx, anh thích em. Từ những khung cửa sổ khác nhau, có những cô gái thò đầu ra ngoài hóng chuyện.

Phác Chính Hoa đóng cửa sổ lại, cách ly với âm thanh bên ngoài. Cô phải thay đổi chiến lược, ít nhất phải tìm được cơ hội một mình ở cạnh An Hỷ Nghiên. Mộng Tử chẳng qua chỉ là nơi làm việc của cô ta, nàng phải bước vào không gian riêng của cô.

Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, nàng chưa có cách nào, không thể bí quá làm liều.

Cuối tuần này, Phác Chính Hoa vẫn đến Mộng Tử đi làm. Sau khi thôi học, Lan Hiểu trở thành khách thường trú ở đây, lúc nhìn thấy nàng còn rất nhiệt tình chào hỏi. Phác Chính Hoa không hiểu tại sao một cô gái trẻ trong sạch, cha mẹ còn khỏe mạnh lại phải lãng phí đời mình như thế. Nhưng nàng không thể nói ra, bởi vì trong mắt Lan Hiểu, họ đều đang chà đạp bản thân mình ở mức độ khác nhau, không ai được cười ai.

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Phác Chính Hoa đến hát, An Hỷ Nghiên đều ở dưới làm khán giả. Cô không biết đêm nay có phải cũng thế không. Người phụ nữ này quá là khó đoán, chiêu lạt mềm buộc chặt của cô dường như không hữu dụng lắm, bởi vì cô ta hoàn toàn không chịu chủ động.

Trước đây có người nói với cô, con gái bọn cô khi gặp được người mình thích thì chỉ cần mỉm cười ngọt ngào với người ta, người đó tự nhiên sẽ cảm nhận được tín hiệu của cô gái, chủ động theo đuổi. Nhưng An Hỷ Nghiên không phải là một người mới lớn, đàn bà của cô ta nhiều đến nỗi phải xây cả tòa lầu để bao nuôi thì cần gì phải theo đuổi ai. Phác Chính Hoa vừa trang điểm vừa nghĩ, đầu óc rối như tơ vò, không thấy lối ra.

Điều khiến cô thấy hóc búa là tối nay An Hỷ Nghiên không đến. Phải chăng chứng tỏ chiêu lạt mềm buộc chặt của cô đã quá đà, cô ta không còn hứng thú nữa?

Hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu bạc, nửa trên thiết kế xuyên thấu, nửa dưới xòe đuôi cá. Cô luôn có thể khiến những bộ quần áo đấy tính phong trần thế này trở nên quyến rũ mà lại nghiêm túc. Phác Chính Hoa cũng biết, hiện nay cô chỉ có ưu thế này, có thể làm cho kẻ lãng tử như An Hỷ Nghiên bắt đầu cảm thấy hứng thú e là cũng nhờ vậy.

Ca khúc được hát rất êm đềm, dưới sân khấu gần như chẳng có ai lắng nghe, có những đôi nam nữ đã quấn lấy nhau. Phác Chính Hoa quay người đi xuống sân khấu, khi ngang qua tấm rèm có tác dụng như một bức bình phong thì nhìn thấy sau rèm có thứ gì đó đang nhúc nhích. Cô vốn cũng không định quấy rầy nhưng khi cúi đầu nhìn thấy đôi giày dưới chân người phụ nữ thì bỗng nảy ra một ý. Phác Chính Hoa vờ như giày quá cao đứng không vững, hét lên một tiếng rồi nhào về phía đó, thuận thế đưa tay níu tấm rèm một cái.

Tấm rèm màu nâu bị cô kéo xuống một nửa, để lộ nửa người trên của người phụ nữ tiêu soái. Áo sơ mi màu xám nhạt, nút vẫn cài ngay ngắn, tuy trên cổ có vết son nhạt nhưng cả người thoạt nhìn vẫn ăn mặc chỉnh tề. Tấm rèm che khuất cô gái phía dưới, rõ ràng cô ta khá hoảng hốt, cái đầu vốn đang vui vào thân dưới của người phụ nữ bỗng dừng lại. An Hỷ Nghiên cầm điếu thuốc, nhìn thấy Phác Chính Hoa thì nhướng mày.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ