Anh không quen bạn gái nữa , em và bạn của anh đều thống nhất không đề cập tới chị ấy .
Có lẽ vì anh vừa chia tay , sợ bản thân cô đơn cho nên anh đối với em cùng bạn bè còn nhiệt tình hơn lúc trước .. Đôi lúc EQ của anh tăng cao bất ngờ , anh thường ngẩn ra chỉ vì mấy lời đùa ngày thường của lũ bạn .
Có lẽ đây là quãng thời gian anh nhạy cảm cùng yếu ớt nhất . Em không biết làm gì cho anh cả , nhờ anh chỉ bài thế nhưng lại chỉ ngốc ra nhìn cuốn tập cùng bàn tay của anh quơ quơ trên đó .
" Em nghĩ gì vậy ? "
Em ngẩn lên , nhìn thấy anh cau mày , có lẽ anh giận vì em xem lời nói của anh như tiếng ru ngủ ..
Trong vô thức , em vươn tay chạm đến cặp lông mày tinh tế của anh , di di mấy bận rồi thật ngu ngốc mà bảo anh đừng buồn nữa .
Có đôi khi một câu an ủi lại khiến người ta càng buồn hơn . Em vốn không muốn nói như thế , em biết nếu em nói vậy thì anh sẽ lại nhớ đến chuyện thương tâm mà anh đang cố quên .. Nhưng em lỡ lời rồi ..
Mấy người bạn của anh đang trao đổi này nọ cũng hơi ngẩn lên trừng em , em thật sự rất lúng túng ..
Lúc em muốn thu tay về , anh lại nhẹ vươn ra , nắm khẽ tay em một lúc , sau đó nhe răng cười
" Cảm ơn em . "
Răng của anh thật trắng lại còn đều , thời điểm đó em nhìn anh em lại chợt nhớ đến cậu thiếu niên khi cười liền lộ răng khểnh trong những fanfic nhảm nhí của em , anh tuy không có răng khểnh nhưng lúc cười rộ lên , mặt cũng giống con mèo y chang cậu ấy !
Em nghĩ có lẽ em lo ngắm răng của anh mà chưa kịp nhận ra : anh đã cho em một nụ cười lộ răng rồi ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...