#103.

172 33 10
                                    

Em còn tự hỏi anh định sắp xếp cho em đi chung như thế nào , hóa ra là mạo danh bạn cùng lớp anh =.=

Lúc đó anh có một ông thầy dạy hóa siêu cấp biến thái , ổng bảo lên Đà Lạt làm bài kiểm tra lấy điểm một tiết cho đủ cột điểm , ai không đi thì coi như kiểm tra 0 điểm .

Lúc ấy lớp anh bốn mươi người hơn đều đi hết , chỉ có một anh nhà không được khá giả lắm cho nên không có tiền đi , anh ấy năn nỉ thầy thì ổng lạnh lùng bảo không đi thì 0 điểm . Đang lúc ảnh còn không biết phải làm sao thì anh đề nghị với ảnh là sẽ để em đi nhưng ghi tên người đăng kí là ảnh .

Ảnh lúc ấy kiểu cảm ơn anh rối rít luôn , nhưng vấn đề đặt ra là ..

" Ý là em phải lên Đà Lạt làm kiểm tra giùm ảnh luôn hả ? "

" Yên tâm , anh dư sức làm hai bài một lúc . "

Được rồi , em biết anh đang làm chuyện tốt nhưng anh đừng nói chuyện nghe thấy ghét vậy được không :) ?

Ngày xuất phát , bốn giờ rưỡi sáng đã phải có mặt ở trường , đi lên Đà Lạt bằng xe khách , mỗi lớp một xe , cô giáo chủ nhiệm anh lúc điểm danh , tới tên của anh bạn kia thì em giơ tay , cổ dĩ nhiên khó hiểu nhìn em , còn hỏi em ở đâu ra nữa ...

Chính là mọi người trong lớp cũng hỗ trợ giải thích một chút cho nên cổ cũng im lặng cho qua ..

Anh và em ngồi cùng một ghế , anh Quân ngồi phía sau cứ liên tục chồm lên nói chuyện không ngừng nghỉ ..

Kì thật đợt này đi , em lại có cơ hội thân với mấy anh chị lớp anh hơn . Lúc trước đi hội xuân cũng đã gặp nhau một lần rồi , nên giờ cũng coi như quen biết , chơi board game trên xe cũng rủ em chơi cùng nữa ..

Nhưng mà em không nỡ bỏ anh đi ... Anh quả nhiên là thiếu gia được cưng sủng thành quen , ngồi xe một tiếng đầu anh còn bình thường , qua tiếng thứ hai anh đã bắt đầu cau mày khó chịu , quá ồn ào , quá xốc , quá ngộp .. Anh Quân vừa thò đầu lên định lải nhải về mấy cái nơi mà sắp tham quan trên Đà Lạt liền bị anh lấy gối cổ đập cho một cái

" Mày im mẹ đi !! "

Xong anh còn làm cái mặt kiểu như hờn cả thế giới ấy ...

" Biết vậy đã xin đi máy bay đến trước ! "

Khụ khụ khụ ..

Anh lúc khó chịu cực kì khó ở . Thế nhưng mà anh vẫn không tức giận với em , em cho anh mấy viên kẹo chanh muối , tuy rằng cũng không giúp được bao nhiêu nhưng ít ra sẽ đỡ khó chịu hơn .

Lúc ấy ngồi hơn hai tiếng , mọi người cũng bắt đầu đuối rồi , cho nên cũng im lặng hơn . Anh ngồi ở phía trong nên tựa đầu vào cửa sổ muốn ngủ . Nhưng mà qua mấy đoạn đường dốc thì đầu cứ đập bôm bốp vào cửa kính , cho nên nhìn anh cau mày ôm đầu vừa thấy tức cười vừa thấy thương ..

Cuối cùng em kéo kéo anh mấy cái

" Tựa em nè ! "

Anh chớp mắt nhìn em một hồi , sau đó thật sự nghiêng đầu gục vào vai em ..

Lúc này anh Quân lại chồm lên chuẩn bị nói tiếp , thế nhưng ảnh nhìn một màn như vậy liền ngây ra , kiểu như là sốc lắm ấy ..

" Em ngu quá , một lát nữa nó mà làm gì thì em đừng có hối hận đó ! "

Làm gì là làm cái gì !?

Thật ra em không quên chuyện anh ngủ là phải ôm cái gì đó đâu , nhưng mà em không ngờ tới tình huống này anh vẫn phải ôm cho bằng được .

Cái kiểu anh vòng tay ôm chặt lấy eo em sau đó vùi mặt vào vai em khiến cho em vừa ngượng vừa thích , chính là ai đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm , sau đó em còn nghe anh Quân lôi kéo một đám người lại , nói cái gì mà người yêu bé nhỏ của anh ..

Ư ư ... ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Sau đó thật sự có một chị đến hỏi em

" Em là người yêu Hoàng hả ? "

Em cứ ngốc ra thôi , cảm giác muốn gật đầu lắm , nhưng mà không phải như vậy thì gật cái gì .. Chị ấy cũng khúc khích nhìn em cười ..

" Em đừng có ngại . Chị còn tưởng nó ế cả đời cơ ! Đẹp trai mà khó tính quá ! "

Khó tính sao ? Không có đâu :3 Nhìn xem , anh ấy ngủ đáng yêu thế kia mà :3

[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ