Anh rất cưng chiều em , nhiều khi có mấy chuyện em đòi anh , nói chưa hết nửa câu thì anh đã gật đầu đồng ý . Thế nhưng đó là mấy chuyện ăn chơi , còn về chuyện học này nọ anh lại cực kì khó thoả thuận .
Em nhớ khi đó sắp thi tập trung giữa kì , bên câu lạc bộ phải tham dự hội trại giữa các trường trong quận ở trường khác nên trưởng các ban phải nghỉ học hay nói đúng ra là trốn học một cách quang minh chính đại để tham gia , đồng thời còn được chọn vài người trong ban đi cùng để đại diện trường .
Lúc nghe thông báo em liền đã kiêu ngạo nghĩ rằng kiểu gì anh cũng chọn em đi , thế nhưng mà ai trong ban xin anh cũng cho , Tử Kiên anh cũng cho , tới lượt em thì ..
" Riêng em thì không . Nghiêm chỉnh ở trong lớp học đi . "
Bạn bè được công khai đi trốn học , em thì phải ở lại trường học trong khi bạn trai mình là người có quyền quyết định ai đi ai ở . Mọi người nghĩ sao mà em cam tâm cho được ..
Tụi nó được đi còn rỉ tai nhau gì mà em thất sủng rồi nên anh không thèm đồng ý dắt em đi lum la gì đó ..
Em tức lắm , cho nên mấy hôm trước ngày đó em cứ bám anh vòi vĩnh mãi . Lải nhải bên tai anh từ sáng sớm khi anh chở qua chở em đi học đến tận chiều muộn chở về nhà . Em cá nếu em là anh thì đầu em cũng ong ong lên rồi ..
Một lần giờ ra chơi anh ngồi trong lớp làm bài tập , em ngồi cạnh anh ăn sáng xong lại bắt đầu mè nheo làm nũng đòi đi hội trại .. Nói chung là em vã tới mức nói ra mấy clq gì đó lăn loàn cực kì luôn :#) Đại thể như là anh cho em đi thì tấm thân này tùy anh quyết định bla bla bla . Anh vừa làm bài vừa bị em hại não mấy ngày trời , cuối cùng anh nổi điên lên đập bàn rống
" Anh nói không cho là không cho ! Làm sao mà em lỳ quá vậy !!!? "
Giữa cái lớp đang ồn ào anh rống vào mặt em làm mọi người nhất thời im lặng nhìn chúng ta . Em vừa tức vừa xấu hổ , hậm hực liếc anh cái rồi xoay người muốn đi
" Không cho thì thôi ! Em đi tìm anh Quân !! "
Rõ ràng ông bà có câu một người làm quan cả họ được nhờ . Này thì nhờ nhờ concac !
" Đứng lại ! "
Anh gằn giọng , em dĩ nhiên theo thói quen thật sự nghe anh mà nghiêm túc đứng lại .. Sao , suy nghĩ lại rồi chứ gì ?
" Em nghĩ nếu anh không cho em đi thì nó dám cho à ? "
" Mày .. "
Anh hừ một tiếng , chỉ cái chỗ ngồi ban nãy
" Đàng hoàng đi về đây cho anh ! "
Cccc , đừng ỷ rằng em mỗi ngày đều nhu thuận với anh thì anh được nước làm tới nhé !
Em quay người định mặc kệ anh . Bất quá anh đập bàn một cái , ba giây sau em liền nghiêm chỉnh ngồi trên ghế cạnh anh làm cái mặt kiểu ( ̄へ ̄) . Cái đồ vũ phu !
Anh nhàn nhạt làm bài tập , em làm mặt lạnh một hồi thấy anh cũng không thèm care , thế là chỉ biết buồn hiu nhìn anh
" Anh hết thương em rồi phải không ? "
" Đừng có nói nhảm . Tuần sau thi rồi , học hành thi cho đàng hoàng rồi muốn đi đâu thì đi ! "
" Nhưng tới lúc đó thì đâu còn là cúp học ? Đâu có ý nghĩa gì chứ !! "
Anh buông bút chống cằm nhìn em một hồi , nhìn đến khi em mất tự nhiên thì anh mới vươn ngón tay chỉ chỉ cần cổ vừa thon vừa trắng của mình , anh nói
" Nghe lời anh . Thi tất cả các môn trên tám . Cho em hôn ở đây . "
Nghe có vẻ đây là một cuộc trao đổi em hoàn toàn thua thiệt , thế nhưng mà hình như em bị bỏ bùa hay sao ấy , còn thực sự nuốt nước bọt nhìn cái cổ của anh .. Nếu mà được để dấu hôn lên .. Hức hức ...
" Ở trường không được che ! "
" Chịu luôn . "
" Oke . "
_________________________
Mọi người hãy tha thứ cho cái sự ham vui ham trai bỏ bê chính sự của N :(((( Tết mà :(((( Mùng 6 ảnh lại bay đi mất rồi :((((
Mà đây là chương cuối của phần này rồi . #177 sẽ qua phần khác nha @@
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...