#144.

224 36 4
                                    

Tất cả chúng ta đều nhập học cùng ngày . Em gái em kì thực là một bé con rất biết điều . Ngày hôm qua nó thấy em với anh lớn tiếng với nhau , nó lúc đó chỉ buồn hiu không nói gì . Em còn tưởng nó giận anh , vì vậy em vỗ vai nó bảo

" Diệc Hoàng đang cáu hai mới giận cá chém thớt thôi ! "

Con bé không nói gì , tiu nghỉu đi về phòng . Nhưng rồi sáng hôm sau , đang lúc em đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ để xem anh có đến đưa em đi học không thì con bé lại chạy đến , nói với em rằng là đừng vì nó mà cãi nhau với anh . Em không nói gì , lúc đó ở khúc ngoặc hẻm vang lên tiếng động cơ , trong lòng em lập tức hoan hỉ khi nhìn thấy anh khoác trên mình bộ đồng phục Bùi Thị Xuân trắng tinh , cảm giác thật sạch sẽ lại cực kì đẹp trai .. Cuối cùng thì cũng đợi được ngày em lại cùng anh mặc chung một loại đồng phục rồi ..

Em sờ mũi cười cười nhìn anh đậu xe trước cửa nhà mà chờ , em còn đang định điều chỉnh tâm trạng rồi đi xuống thì em gái em đã lù lù xuất hiện dưới sân rồi ..

Có lẽ là nó đi xin lỗi anh , rồi lại bảo anh đừng vì nó mà cãi nhau với em giống như vừa rồi nó nói chuyện với em .. Đúng là một con bé biết điều .

Em chỉ thấy anh xoa đầu nó một hồi , vì thế em lập tức lấy cặp chạy xuống . Chắc anh hết giận rồi . Em nghĩ vậy .

Nhưng mà khi em xuống anh lại bày ra vẻ lạnh lùng với em , em lúng túng chờ anh đưa nón bảo hiểm cho em một hồi , nhưng không có , cuối cùng em vẫn phải tự lấy ..

Em buồn bực ngồi sau lưng để anh chở đi , cũng không có thèm ôm anh nữa . Ai mà biết anh bị cái quỷ gì chứ .. Sao lại hết giận em gái em mà vẫn còn giận em như vậy ?

Lúc đó tới trường , mọi người đều đã tập trung . Trước đó đã có danh sách lớp cùng giáo viên chủ nhiệm . Kì thật em đã từng nghĩ về cảnh chính mình được bạn trai hộ tống tới tận lớp , thế nhưng không có .. Anh qua loa chỉ em lớp mười nằm ở chỗ nào đó rồi bỏ đi về chỗ của lớp anh .

Có lẽ học sinh lớp mười nào mới vào trường cũng cảm thấy bơ vơ và lạc lõng , em đáng lẽ ra không có cảm giác đó đâu , em có thể nhanh chóng tìm một người bạn thích hợp rồi nói chuyện này nọ , nhưng chính anh lại bỏ em một mình như vậy , tâm trạng em rất tệ ..

Cho nên lúc đó em về hàng của lớp làm cái mặt như bị mất sổ gạo nên ai cũng tránh xa em . Đó chưa phải là cao trào . Đỉnh điểm em nhìn thấy một bạn nam kia cứ len lén nhìn em , kiểu như muốn lại bắt chuyện nhưng ngại không dám tới , em liền trừng mắt nhìn người ta mà gào lên mày nhìn clq gì mà nhìn :)))

Sau đó em mới nhớ ra bạn ấy học chung cấp hai với em nhưng ở lớp khác ....

Cuối cùng em cùng bạn ấy trở thành người bạn đầu tiên của nhau trong cấp ba . Trong lúc nghe giáo viên chủ nhiệm nói nhảm , em cũng bạn ấy làm quen , add nhau một chút , bạn ấy mới hỏi nhà của em có phải ở gần khúc nhà thờ Hòa Hưng không . Hóa ra nhà bạn ấy chỉ cách nhà em một cái ngã ba , lúc em đi bộ tới nhà thờ tham dự Thánh lễ thì bạn ấy luôn vô tình bắt gặp em mà em không nhớ thôi .

Anh xem , bạn ấy trông không tệ đâu , anh mà cứ giận dỗi như vậy thì em bỏ anh đó .

Bạn ấy nói chuyện không tồi , bạn ấy có kinh doanh một tiệm clean giày trên mạng , còn rủ em khi nào giày bẩn cứ xách qua bạn ấy free cho .

Tụi em cứ thế nói chuyện tới khi ra khỏi lớp , em còn đang tính đi nghiên cứu xem lớp anh ở đâu thì đã thấy anh lù lù đi lại , xung quanh còn có một đám bạn anh đi chung . Em chợt nhận ra , bạn của anh em đều quen cả rồi ! Thích thật đấy :3

Anh Quân vừa thấy em đã hắc hắc cười chạy lại , tiện thể hóng xem ai chủ nhiệm em . Lúc đó em nghe bên cạnh gọi một tiếng anh ba , em mới nhớ ra người bạn kia vẫn còn đứng cạnh em . Hóa ra cậu ấy là em của anh Kiên .

" Em quen Nhật hả ? "

Anh Kiên hỏi như vậy , bạn ấy lắc đầu bảo là mới làm quen thôi , sau này biết đâu lại thân .

Em cũng cười cười . Lúc đó bạn ấy tự nhiên vỗ tay a lên một cái , sau đó gấp gáp hỏi em

" Mày là người yêu anh Hoàng đúng không !? Anh ba tao kể anh Hoàng quen với đứa nào tên Nhật , phải mày không !? "

Khi ấy em ngượng ngùng cười nhìn cậu ta , lại lén lúc nhìn anh , anh không nhìn em mà nhếch môi cười nhìn bạn kia gật đầu ...

Aiz , em có nên cùng anh chủ động làm hòa không đây :‹

Không nói thì thôi , nói ra lại như duyên phận , em quen được cậu bạn kia mà bạn ấy lại quen biết nhóm các anh , thế là từ chỗ người lạ lại thành thân .. Một nhóm cùng nhau đi xuống bãi xe , lúc đó đầu thu , trời trưa nắng lắm , xuống đến rồi em mới phát hiện mình quên mang theo áo khoác .

Sau khi anh tạm biệt mọi người xong thì cùng em đi tìm xe , em định cứ thế leo lên , cùng lắm con trai chịu nắng một ngày cũng không chết được .

Cơ mà lúc đó anh nhìn em một hồi , sau đó anh làm ra một động tác cực kì đẹp trai , anh tháo cặp xuống rồi cởi áo khoác ra nhét vào tay em .. Em ngẩn ra một hồi mới cuống quít bảo không cần .

Anh liếc em một cái - " Mặc vào nhanh lên ! "

" Nhưng mà .. anh cũng rất sợ bị đen mà .. "

Anh thở hắc một tiếng , leo xuống xe giật lấy áo khoác , sau đó tự mình mặc nó cho em ..

" Người yêu anh quan trọng hơn . "

Em lúc đó chỉ biết si ngốc nhìn anh , sau đó như bị bỏ bùa mà ngượng ngịu vò lấy góc áo khoác của anh em đang mặc .. em nói rằng em sai rồi , em xin lỗi , em hứa sau này sẽ nghe lời anh , sẽ không có bướng nữa .. Em thật muốn nhào đến ôm anh , chỉ là em sợ ở đây nhiều người như vậy anh sẽ khó chịu .

Anh khịt mũi , ừ một tiếng , tay anh xoa cái đầu em tới xù lên luôn rồi mới chịu đội mũ bảo hiểm cho em . Trên đường đi anh lại bắt đầu lải nhải mắng em là không được bày đặt giận dỗi lum la này nọ giống bọn con gái bla bla bla ..

" Không nghe lời là anh không thương nữa đó ! "

" Uhm .. "

Chẳng phải em có nghe lời hay không thì anh vẫn thương em đó sao ?

[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ