Hồi Tết em nghĩ rằng tiền lì xì anh cho em là tiền tiêu vặt của anh , nhưng mà không phải . Đó là tiền anh tự làm việc có được .
Anh rất giỏi Tin học và Hóa học , anh tham gia câu lạc bộ Khoa học - Kĩ thuật của trường , nghiên cứu mấy sản phẩm hữu cơ , máy móc điện tử , thiết kế đồ họa vi tính cùng lập trình ứng dụng đơn giản dưới sự hỗ trợ của giáo viên để đi thi những cuộc thi khoa học sánh tạo do thành phố tổ chức , có giải nên có tiền thưởng , bình thường cũng là mấy triệu trở lên , nhóm anh có bốn người nên tiền chia ra thì mỗi lần anh cũng có hơn hai triệu .
Sau đó anh còn sửa đồ công nghệ cho học sinh trong trường , lấy giá mềm hơn so với ngoài tiệm nhiều cho nên làm ăn cũng khấm khá lắm ..
Nhìn anh như vậy em cũng cảm thấy có chút xấu hổ , anh lớn hơn em hai tuổi thôi mà đã biết làm ra tiền rồi , cũng không có cần tiền ba mẹ cho nữa . Cho nên mỗi lần em đến nhà anh , mẹ anh liền cứ tìm cách lôi kéo em ra riêng
" Con phải coi chừng thằng Hoàng giùm cô biết chưa ! Nó làm ra tiền rồi , cô cùng ba nó không có nhiều thời gian cho nó lại sợ nó học theo bạn bè xấu rồi sinh hư ! Con có số cô đúng không ? Có chuyện gì con phải gọi cho cô liền nghe không ? "
Ok cô , yên tâm , con sẽ không để anh ấy sa vào ma giới đâu ~
" Ngoan , canh nó kĩ cho cô , nói mà nó không nghe thì cứ bảo về cô xử nó ! Làm tốt cô thuởng cho ! "
Ok mẹ chồng :3 Con hứa con sẽ làm thật tốt nên mẹ phải gả con trai mẹ cho con nhee :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
Roman d'amourEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...