Ngày hôm đó trở về nhà em không nói chuyện với anh . Chẳng phải em giận anh hay gì , chỉ là em bắt đầu lo nghĩ về việc anh có cảm thấy em quá phiền phức hay không ...
Một người có thể bỏ ra bao nhiêu thời gian của cuộc đời quý giá này để chăm sóc cho một kẻ không cùng huyết thống nhỉ ? Một năm , năm năm hay mười năm ? Có phải một ngày nào đó anh cũng sẽ chán ngấy những sự phiền phức mà em mang lại hay không ?
Em chẳng được cái tích sự gì cho anh . Trước mặt anh em là một thằng hèn nhát , đụng chuyện là sẽ nấp sau lưng anh mà đợi anh giải quyết . Anh không nói , nhưng em tự đặt mình vào vị trí của anh .. ừ thì phiền thật .
Cho nên em không dám nói gì với anh cả .. Điện thoại mua về em cũng không buồn mở ra , cứ thế đổ ập người trên giường nhắm mắt . Em nghĩ chắc anh sẽ sớm bỏ về thôi , vì anh làm sao mà lại muốn tiếp tục nhìn cái bản mặt phá của của em cho được .
" Làm sao đấy ? "
" Không ... "
" Không lẽ trên xe không chỉ mất điện thoại mà nó còn làm gì em hả ? "
" Không ... "
Em lắc đầu như vậy , anh không tin nên xốc mền ra kiểm tra trên dưới cả người em một lần , em cắn môi nhìn anh . Rốt cục anh hỏi em bị làm sao vậy .
Em sợ mở miệng ra mình sẽ khóc mất . Anh ấm áp như vậy , em càng ngày lại càng mất đi kiêu ngạo khi đứng bên anh rồi .
Anh lại nghĩ là vì anh mắng em nên em giận anh , cho nên anh tặc lưỡi , xoa đầu em một trận
" Anh mắng em đâu có sai ? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi , em đừng có con nít như vậy được không ? "
" Thôi nào , đừng khóc , cùng lắm thì anh xin lỗi , em .. "
Anh làm em khóc mất . Anh là cái đồ ngu mà .. Anh đối với em tốt gấp trăm ngàn lần những gì em có thể làm cho anh , ấy vậy mà giờ đây anh lại xin lỗi em . Hài hước thật .
" Anh . Hay mình chia tay được không ? "
Không hiểu sao khi ấy em lại nói với anh như vậy trong khi trong lòng em chẳng muốn chút nào , hai tay em còn khẩn trương siết lấy tay anh như sợ rằng anh sẽ thật sự đồng ý vậy .
Anh trầm mặt liếc nhìn em , có vẻ như chờ em nói tiếp .
" Tiền điện thoại một lát em trả anh ... "
Anh lại nhìn em thật sâu , đến nỗi em phải ngượng ngùng cúi mặt xuống . Anh vẫn nhìn em như vậy . Rồi thật trầm anh hỏi
" Anh như vậy vẫn chưa đủ à ? "
" .. "
" Em rốt cục là đang đòi hỏi cái đéo gì từ anh vậy ? "
Có lẽ anh giận lắm , nắm tay anh cũng siết chặt lại , mà bàn tay ấy lại vô tình đang ở trên tóc em , nó siết tóc em đau điếng . Em vừa a một tiếng định đưa tay kéo tay anh ra thì quay đầu lại phát hiện mắt anh đã đỏ hoe rồi .
Lồng ngực em khi ấy tựa như bị ai chèn ép , cảm giác như hô hấp cũng như nghẹn lại mà nhìn vẻ mặt đó của anh . Bây giờ thì em so với một thằng khốn nạn lại còn giống hơn gấp trăm ngàn lần rồi ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...