Em còn nhớ một lần , ba mẹ em có việc bận cho nên em phải đi xe bus tới trường .
Trường cấp hai của chúng ta là Nguyễn Du , nó nằm trong một con đường nhỏ cho nên trạm xe bus gần nó nhất cũng cách một đoạn đường khá xa .
Thời điểm đó khối sáu và khối tám học buổi sáng , khối bảy cùng khối chín lại học buổi chiều , một giờ trưa vào học cho nên mười hai giờ em đã phải bắt xe bus .
Trên xe thì mát thật , nhưng tới khi đến trạm thì hỡi ôi , đoạn đường từ trạm đến trường phủ một màu vàng như cát sa mạc , vừa lóa mắt lại vừa nóng bỏng , hệt như anh ở trong trái tim em vậy .
Nói hoa mỹ thế thôi , nhưng lúc đó đitme nắng vãi loz , nắng mà cảm giác chỉ cần đứng dưới đó một phút thôi thì đéo khác gì bị dội nước sôi .
Nhưng nếu không đi thì em sẽ trễ học mất ..
Em vội vã chạy trên đoạn đường đó , đường Cách Mạng Tháng 8 vốn là con đường lớn có rất nhiều xe cộ qua lại , chính phủ đã đốn đi không ít cây trên đường đó để đề phòng những nhánh cây quá già , bị mục nát mà đột ngột rơi xuống đường , cho nên hoàn toàn không tìm nổi được một cái bóng râm .
Xem , chạy vài bước đã vã mồ hôi rồi , lúc này em còn cảm thấy nắng tới choáng đầu đến nơi thì em nghe ai đó gọi , hơn nữa âm thanh còn rất quen ..
" Nhật !!! Nhật !!!"
Một ông mặt trời cũng đủ nắng chết mẹ nó rồi mà thằng loz nào còn đòi hẳn hai ông mặt trời !?
Có lẽ lúc đó nắng quá nên em hơi ngáo , đến tận khi nghe được tiếng còi xe đạp sau lưng mình , em mới ý thực được một tiếng kia vốn là đang gọi em .
" Lên anh chở nè ! "
Trời nắng chết hết hoa cỏ , còn anh thì nắng chết em rồi !
Lần đầu tiên được ngồi phía sau xe anh , tuy rằng cũng chẳng đỡ nắng hơn là bao , nhưng ít nhất sẽ đến trường nhanh hơn ..
Cơ mà , lúc ấy em nhìn tấm lưng anh , em lại nghĩ , phải mà đoạn đường này dài thêm vài cây số nữa để em được gần anh lâu hơn , nắng mặc nắng , cùng lắm hai đứa mình đồng quy vu tận . . .
Hậu quả là vì chở thêm em , cho nên lúc đến nơi lưng áo anh ướt sũng .. Anh chỉ cười bảo
" Bình thường lúc đến nơi đều ướt như vậy , hôm nay nhờ em ngồi phía sau che cho anh nên đỡ ướt hơn tí đấy ! Cảm ơn em nhé ! "
Haz , càng ngày em lại càng muốn độc chiếm anh ! Ai bảo anh cứ tốt đẹp đến như vậy kia chứ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...