Anh chở em đi phố đi bộ hóng gió , cuối cùng em không nhịn được hỏi anh
" Tụi mình đang hẹn hò hả anh ? "
" Ừ . "
Anh sờ mũi nhìn đi chỗ khác , em ngẩn đầu nhìn anh chằm chằm .
" Anh ... cục súc quá vậy ? "
" Hả ? "
" Anh không thể làm mấy bước cơ bản hơn ư ? Như là tỏ tình , sau đó nắm tay trước .. "
Anh chớp mắt vô tội nhìn em , anh nói
" Mấy cái đó em làm hết rồi mà ! "
Ơ ..
Em im lặng không biết nói gì hết . Lúc ấy em cảm giác được tụi mình so với khi chưa quen nhau thật khác . Lúc trước có quá trời chuyện trên trời dưới biển để nói , giờ thì .. Cứ ngại ngùng ngại ngùng như vậy .
" Thế anh hẹn hò với em là anh đang chịu trách nhiệm hay anh thật sự có tình cảm với em ? "
" Cả hai đi . "
Tức là anh cũng có thích em sao ? Anh có thích em phải không ?
Anh nhìn em thật lâu , sau đó anh khẽ gật đầu . Em hỏi anh tại sao không sớm một chút nói cho em nghe , anh đáp rằng anh muốn em tập trung cho việc học . Chuyện yêu đương này không quan trọng . Huống hồ khi mới bắt đầu , anh cũng rất hoang mang về cảm xúc của mình .
Anh nói tình cảm anh dành cho em vừa là tình anh em vừa là sự đáp trả . Đoạn yêu thích này giống như là mưa dầm , từng chút từng chút thấm vào tim anh , làm cho anh không nỡ chối từ .
" Nhưng mà Nhật này , có một số chuyện anh nên nói với em , em cần phải hiểu .. "
Anh nói đến đó lại lấp lửng . Giống như vì ngại mà không thốt thành lời , cuối cùng anh đỡ trán ..
" Xin lỗi , anh soạn trong đầu trước ở nhà rồi mà giờ nhìn em tự nhiên anh nói không được . Đợi anh chút .. "
Cuối cùng anh lấy điện thoại ghi note cho em .
Anh nói rằng , anh biết chuyện này nói ra đối với em có chút tàn nhẫn , nhưng em cần phải hiểu rõ , quan hệ mà em với anh sắp bắt đầu là một mối quan hệ không có tương lai , sở dĩ anh bắt em chờ đợi là bởi vì anh muốn em lớn hơn , đủ chính chắn để suy nghĩ về tình cảm của mình . Anh cũng đã từng nghĩ đến kết quả , anh bảo nếu khi em thi tuyển sinh xong rồi mà em không còn thích anh nữa thì anh sẽ coi như giữa anh và em chưa từng có lời hứa nào , vẫn là anh em . Mà nếu em còn thích anh , lại lỡ như em không đậu Bùi Thị Xuân thì anh vẫn sẽ chấp nhận quen em . Cái anh muốn không phải là một em hoàn mỹ mà là một em đủ lớn , đủ để chịu trách nhiệm được tình cảm của mình .
Anh không hứa hẹn được với em điều gì về mãi mãi cả , bởi vì anh biết anh sẽ không thực hiện được . Sau này khi cả em lẫn anh lớn lên , sẽ phải cưới vợ rồi sinh con , có cuộc sống của riêng mình thì những ngày tháng yêu thích nhau của hiện tại sẽ chỉ còn là dĩ vãng tốt đẹp , dĩ vãng về một tuổi trẻ đầy dũng cảm và xúc động .
Anh nói nếu một ngày anh thật sự phải cưới vợ mà em vẫn còn yêu mến anh như bây giờ , thì anh sẽ tìm một cô vợ có đủ bao dung để có thể xem em là em trai giống như anh , anh hứa sẽ chăm sóc em giống như hiện tại , nhưng anh thật không hề mong em vì anh mà bi lụy trong lòng .
Anh nói anh không sợ em không thích anh nữa , anh chỉ sợ có một ngày đoạn tình cảm này vỡ lỡ , anh không có đủ dũng cảm để bảo vệ em , nhưng anh sẽ cố gắng làm hết sức để giảm thiểu nỗi khốn khổ em phải chịu .
" Anh nói trước như vậy , xin lỗi vì có hơi thẳng thắng , nhưng anh không muốn em trách anh sau này . Nếu như em hiểu được những gì anh bày tỏ thì tụi mình quen nhau . "
Tệ thật .. Ai dạy anh viết những điều đó vậy ? Cảm giác như đang phải đối diện với xúc cảm ngỗn ngang của một nhân vật trong tiểu thuyết ấy ..
Em hay nói rằng em hối hận vì thích anh , nhưng cho tới bây giờ , em chưa từng thật sự có suy nghĩ ấy . Em thích anh rất nhiều , thích đến mức mỗi lần ngẩn người là lại vu vơ suy nghĩ về anh , thích đến mức sẵn sàng khoe cho mọi người rằng anh tốt đẹp thế nào nhưng tuyệt đối không muốn chia sẻ anh cho họ .
Em nhớ khi ấy em vươn tay ôm lấy cổ anh , em nói
" Em sẽ xem như đó là một lời tỏ tình . Em thích anh nhiều lắm , cho nên là anh cũng phải thương em thật nhiều đó .. "
Nói ra mấy lời như vậy ngại ngùng muốn chết , em còn cảm nhận được giọng của mình run rẩy cơ ...
Sau khi anh bày tỏ thì thật sự chúng ta đã tự nhiên như trước , em còn nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống học cùng trường sẽ hạnh phúc như thế nào cơ :3
Đúng lúc đó , một cơn gió lạnh thổi qua , thổi cả người em lạnh toát luôn ..
" Sao vậy ? "
Em mếu máo nhìn anh .. Hình như mới ngủ dậy chưa ăn gì mà nóc một đống trà sữa nên em bị đau bụng rồi ...
Anh dở khóc dở cười nhìn em , anh còn định tối đó dắt em đi Bùi Viện ăn cơ , thế mà em bị đau bụng phải về sớm , còn phải mua McDonald's cho em gái nữa .
Tự nhiên trên trời rớt xuống hai triệu , anh mua cho em gái rồi còn mua cho ba mẹ em rồi mua cho em với anh luôn , mua một đống đồ xách về nhà ăn .
Vừa về tới nhà con bé đã háo hức chạy ra , lựa mấy cái nó thích rồi vọt về phòng . Anh đưa đồ cho ba mẹ em rồi cùng em lên phòng .
Lúc này em cảm thấy mình hình như không ổn rồi . Bụng cứ lạnh lạnh khó chịu , lâu lâu gió thổi qua còn nổi cả da gà . Cổ họng lại hơi rát , hơn nữa còn rất muốn nôn .
Hóa ra này là hậu quả của chuyện nhét một đống đồ lạnh vào cái bụng rỗng ..
Kết quả em nôn hết đống trà sữa vừa uống , mấy ngày sau đó em bị đau cổ họng , vừa thấy trà sữa là lại đau đầu ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...