Tuy là trước giờ em luôn xem anh là mẫu bạn trai hoàn mỹ nhất , nhưng mà khi em ngã bệnh , năng lực bạn trai của anh như đạt đến cảnh giới cuối cùng vậy ..
Em nhớ khi đó cùng anh nói chuyện ngại ngùng kia , anh nằm sấp bên cạnh em mà chống cằm , một tay xoa nhẹ tóc em rồi điểm lên má em một cái hôn . Anh nói đừng nghĩ nhiều nữa , đi ngủ đi .
Lúc ấy thần trí em cũng mơ hồ , nói chuyện ra cũng không biết ngại , em ôm lấy cánh tay anh mà nói rằng em thật sự mong muốn cùng anh làm chuyện đó . Anh xoa xoa má em một hồi rồi bảo chưa phải lúc , anh chưa sẵn sàng , chính em cũng vậy . Cuối cùng em thiếp đi trong tiếng lải nhải càm ràm của anh .
Khi em tỉnh lại là bị anh gọi tỉnh . Kì thật lúc bị bệnh cơ thể rất uể oải , ngay cả não cũng lười hoạt động cho nên em thật chỉ muốn ngủ thôi . Ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ , cho nên lúc anh xoa má em cho em dậy là em đã buồn bực gạt anh ra . Em muốn đi ngủ :((
Anh một chút cũng không mất kiên nhẫn , ở bên giường lay lay em một hồi , sau đó lại trèo lên giường lay tiếp . Em chịu không được nên rúc trong mền che cả người luôn .
Em còn nghĩ anh từ bỏ , ngờ đâu anh lại trèo lên người em mà nằm đè ở đó ..
Em thở không nổi cho nên kéo mền ra , híp mắt liếc anh . Còn chưa kịp chửi liền nhìn thấy anh nhe răng cười
" Bé cưng , dậy ăn chút rồi ngủ tiếp . "
Em đã từng nói , anh cười lên rất đẹp , nhất là lúc anh đắc ý vì làm chuyện xấu gì đó thành công , trong nụ cười của anh còn mang theo nét tinh nghịch khiến cho anh lại càng thêm điển trai .. Cho nên em lại không nỡ mắng anh . Huống hồ anh còn gọi em đến ngọt ngào như vậy ..
" Nhưng mà em không muốn ăn .. em muốn ngủ .. "
" Ăn xong mới có sức ngủ ! "
Mày điên à !?
Ăn rồi ngủ , anh lại muốn em thành con lợn hay gì ?
Lại nói em còn nghĩ anh sẽ mua cơm hộp hay gì đó này nọ , thế nhưng anh lại là kiểu con trai vừa tháo vát lại vừa hiểu lòng người vô cùng . Em lúc đó đã định là nếu anh bắt em ăn cơm thì em sẽ làm mình làm mẩy cho anh xem .. Bắt người bệnh ăn cơm tuyệt đối là tra tấn .
Thế nhưng cái anh mua cho em là hoành thánh nhân tôm thịt , hơn nữa còn không có tiêu không có hành .
Em làm nũng đòi anh đút , anh cũng sẵn sàng chiều theo em .
Khẩu vị của em là khẩu vị của người miền nam thuần chủng , thức ăn phải có vị ngọt mới hợp ý . Tô hoành thánh hôm ấy rất vừa miệng . Nhưng em ăn một nửa lại cảm thấy khó hiểu ..
Cả cái Sài Gòn này muốn tìm hoành thánh nhân tôm thịt mà rõ vị như vậy thì tương đối khó , bởi vì hoành thánh đều là nhân thịt phổ biến . Hơn nữa người ta bán ngoài tiệm đều trộn tiêu với hành vào nhân , thế nhưng mấy viên em đang ăn lại không có lấy một chút ..
Trong đầu em khựng lại vài giây , sau đó em do dự nhìn anh
" Anh , cái này anh mua ở đâu vậy ? "
" Ngon không ? "
" Ngon . Anh mua ở chỗ nào ? "
" Lá hoành thánh mua ngoài tiệm tạp hóa , thịt mua của bà cô giữa chợ , tôm của chú bán cá kế bên , gia vị thì ở nhà có sẵn . "
Em ngây ngốc nhìn anh , có lẽ em đã biết , nhưng em vẫn hỏi rằng nó có phải anh nấu không ?
Anh mỉm cười gật đầu .
Lúc đó em thật sự có chút xúc động đến muốn khóc . Em cảm thấy rất hạnh phúc , bởi vì ngoại trừ gia đình ra lại còn tồn tại một người có thể săn sóc em dịu dàng đến như vậy ..
Tệ thật .. Em càng ngày lại càng sợ mất anh rồi .. Em mỗi một ngày trôi qua lại thêm muốn giấu anh vào một nơi chỉ có một mình em biết , để cho anh luôn là của riêng một mình em , không ai giành lấy anh của em được . Em ích kỉ quá có phải không anh ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...