#26.

197 45 10
                                    

Từ một lần yêu thất bại , có lẽ anh đã chán ghét tình yêu rồi .

Anh ngồi bên cạnh em nghe cô hiệu trưởng nói , một tay anh lại đang cố gỡ nút thắt của mấy sợi dây màu đỏ ra ..

" Anh làm gì vậy ? "

" Anh không thích ! "

Anh như trẻ con cau mày đáp lại , có lẽ lúc bị buộc màu đỏ anh rất khó chịu , nhưng anh không nói .. Bây giờ lại gỡ ra .

Em nghe vậy , sợi dây màu đỏ vốn đang siết chặt trên tay cũng khựng lại , nhét sâu vào túi quần .

Em lấy rất nhiều dây màu lục buộc cho bạn bè anh , dù sao đối với bạn bè anh thì em cũng chỉ là bạn của anh chứ không phải bạn chính thức của bọn họ , cho nên chọn màu lục , chúc mọi người thi tốt là được rồi !

Mọi người đều cảm ơn em , còn khen em so với anh thì hiểu chuyện hơn nhiều .

Anh cũng không quan tâm lắm đâu .

Em buộc hết dây màu lục , LED cũng đã đến lúc kết thúc .. Dây màu lục cũng hết rồi ..

Em lén quay lại nhìn anh , anh thì đang nhìn chằm chằm em , đôi mắt anh dường như có chút mong chờ ...

" Anh , lát chở em về nha , muộn chắc ba mẹ em ngủ rồi  ! "

Anh cứ nhìn mãi như thế nên em chỉ biết nói vậy thôi ...

Anh hơi nhăn mặt một chút , sau đó giống như có chút giận dỗi , anh nói

" Em không buộc dây cho anh ! "

Anh muốn buộc dây ? Em sẽ buộc màu đỏ , anh nhất định gỡ ra , vậy em buộc có ý nghĩa gì hả anh ?

" Em hết dây màu lục rồi .. "

Em chỉ rũ mắt nói , cuối cùng .. em vẫn không có đủ dũng khí buộc cho anh dây màu đỏ ..

Anh nhìn em một hồi lâu , sau đó khom người , từ dưới đất nhặt lên một sợi dây màu lục , sợi dây ở dưới đất , ban nãy mọi người chơi ném bóng nước nên khắp nơi đều ướt nhẹp  , dây rớt dưới đất nên cũng ướt cả rồi ..

" Em không xem anh là bạn hả ? "

Anh đừng ép em nữa có được không ? Em bây giờ chỉ muốn chúng ta có thể là bạn , em không đủ dũng khí dối diện với tình cảm của mình !

Nhận lấy sợi dây màu lục bị ướt trong tay anh , nhìn cổ tay anh chìa ra , em lại do dự . Hai tay anh bây giờ không còn bất kì sợi dây màu đỏ nào cả ..

" Bỏ đi , em không thích thì thôi . Anh đi lấy xe . "

Có lẽ vì chờ quá lâu cho nên anh tức giận .. Anh một mạch xoay người đi , có lẽ anh đang thất vọng , anh không dành sợi dây màu lam cho bạn bè anh mà chỉ cho duy nhất mình em , còn em thì chẳng buộc cho anh sợi dây nào .

Anh chở em về , gió đêm rất lạnh , anh cả người còn đang ướt mà cứ chạy như thế , anh sẽ bệnh mất ..

Hôm nay anh không nói tiếng nào cả , hai người chúng ta đi xe lại im lặng dị thường .. Lúc trước anh chở em đi  , chúng ta đều có rất nhiều chuyện nói với nhau , bây giờ đến tận khi về nhà vẫn không được một câu .

Anh thả em trước hẻm nhà , chuẩn bị không một tiếng chào mà rời đi , em gấp đến nỗi nắm bàn tay đang cầm tay lái của anh khiến anh suýt té ..

Anh nhìn em .

" Anh , em muốn buộc dây . "

Lúc này gương mặt cau có khó chịu của anh giãn ra , anh nhướn mày hỏi

" Hồi nãy ở trường em ngại à ? "

" Không . Em sợ em buộc xong thì không ai chở em về nhà nữa . "

Anh khó hiểu nhìn em , sợi dây màu đỏ nhét sâu trong túi cuối cùng cũng không bị lãng phí .. Nếu anh đã muốn buộc dây như vậy , em sẽ buộc .

Anh mở to mắt nhìn sợi dây trên cổ tay mình , sau đó lại kinh ngạc nhìn em

" Nhật .. Dây này màu đỏ , em .. "

Em cảm thấy giọng mình như lạc đi mất rồi , nhưng em vẫn phải nói , em muốn anh biết em không hề nhầm lẫn ..

" Em buộc cho anh dây màu đỏ . Không phải vì em không còn dây màu khác  , mà là sợi dây này em vốn dành cho anh . "

Anh chỉ ngẩn ra nhìn em một hồi lâu , sau đó anh có chút loạng choạng mà rời đi ..

" Anh xin lỗi . "

Vậy đó . Là một tiếng xin lỗi . Em đã lường trước được kết quả này , thế mà em vẫn đau lòng như vậy , anh nói xem , nếu em là con gái thì có phải tốt hơn không ?

Đó là lần đầu tiên em cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa ..

[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ