Sự thật thì anh học toán để áp dụng thực tế cũng khá ổn :) Đêm trước ngày vào học ba mẹ em về , dấu hôn cũng tan hết đúng như anh dự tính , chỉ có một chỗ sau gáy bị anh cắn nên vẫn còn dấu , tuy nhiên ba mẹ đi chơi về mệt nên không để ý , em cũng không hay biết gì , đến tận hôm sau vô lớp thì Tử Kiên là người đầu tiên phát hiện . Cậu ấy làm mặt kiểu : nghỉ lễ với người yêu ngon lành quá he :)
Không biết thì thôi chứ biết thì tay em cứ vừa học vừa ôm gáy , mặt dù bàn của em là bàn cuối cùng rồi nhưng nó vẫn cứ sao sao ấy :)
Hôm ấy ra chơi em ôm cái gáy mò qua tìm anh , anh nhìn một hồi cũng mới gãi đầu bảo xin lỗi ... Được rồi , thật ra nếu em không cúi đầu thì cổ áo vẫn che được chút ít .
Lúc đó anh đang cùng em đùa giỡn , xoa xoa mặt em cười cười nói nói thì có một chị kia gào tên anh xong rồi nói giỡn cái gì đó em cũng không nhớ . Nói chung chị ấy vừa nói xong thì nếu anh cho người ta mặt mũi thì anh cũng phải cười tí , ai ngờ đâu anh lại cau mày , ra chiều bố đếch quan tâm tiếp tục cùng em ân ái :3
Trong đầu em bảo em nên cản hành vi không tôn trọng người khác này của anh lại , cơ mà con tim em lại thích anh như thế này hơn . Chính là lạnh nhạt với ai đi nữa thì quay đầu lại cũng sẽ cưng chiều em .
Vì vậy em tự thôi miên mình : chuyện của anh với bạn học em hong được xía vào đâu :3
Anh đi mua đồ ăn sáng cho em bởi vì trên gáy em còn cái vết kia nên không đi chung được , thêm cái lại tùy ý quăng điện thoại tại lớp cho em nghịch .
Bấy giờ cũng ra tới IPhone X rồi , nhưng mà một cái IPhone 7 của anh vẫn là hàng xịn xò trong lớp , chụp hình rất đẹp . Anh đi được năm phút cái chị ban nãy đến hỏi mượn điện thoại anh .
Tất nhiên theo tâm lý thì em chẳng thể cho người khác mượn đồ không thuộc quyền sở hữu của mình đâu , huống hồ gì là đồ của anh nữa .
Nhưng chị ấy bảo là chị ấy chỉ dùng selfie tí thôi , với cả chị bảo anh với chị ấy thân , bình thường anh cũng hay cho mượn ..
Em thiệt ra có chút không tình nguyện nhưng chị ấy đã nói đến vậy rồi em mà không đưa nữa thì kì ..
Lúc đó em đâu có ngờ được là anh vừa lên thấy chị ấy cầm điện thoại anh thì anh đã nổi khùng lên mắng người , cả lớp cũng im ru luôn .
" Làm cái gì vậy ? Có ai tự tiện đi lấy điện thoại người khác không ? Bất lịch sự vừa thôi chứ !!? "
Anh vừa mắng vừa giật điện thoại về , cảm giác lông trên người anh cũng muốn xù lên hết luôn .
" Nó cho tui mượn mà ! " - Chị ấy chỉ về phía em .
Biết ngay mà =.= Con mẹ này có chết cũng không chịu chết một mình , nhất định phải lôi em theo ....
" Tự nhiên nó cho mày mượn hả ? Mày không đòi mượn sao nó có đưa không ? "
" Tui .. "
" Không thân không thiết còn dám cầm điện thoại tao xài như đúng rồi . Con gái con đứa không ra giống ôn gì cả ! "
Anh vừa cầm điện thoại về chỗ vừa lầm bầm rủa , em còn nghĩ lớp sẽ dùng ánh mắt kì thị nhìn anh , ai ngờ đâu lại là nhìn chị ấy ....
" Đã bảo tính nó khó chịu mà không nghe , mày còn lỳ chọc cho nó ồn ào nữa ! "
Sau đó em mới biết thì ra chị ấy thương thầm anh cơ , cứ hết lần này đến lần khác muốn gây chú ý , còn anh thì lại ... nói chung là chị ấy chỉ cần lại gần anh bán kính ba bước chân là anh có đủ thứ chuyện để chửi hết :)
Đợi đến khi anh về chỗ ngồi kế em , anh ném điện thoại cho em , em một bên ôm nó lại không nhịn được nhỏ giọng hỏi anh rằng anh làm thế không sợ thị phi hả . Anh chỉ cười khẩy đáp
" Một khi em giỏi thì tính tình em có tệ như nào đi nữa thì tụi nó cũng có biện pháp chấp nhận em thôi . Như người yêu của em này , vừa đẹp trai vừa học giỏi , haz , muốn ghét anh cũng khó á ! "
Nôn :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
عاطفيةEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...