Thật ra cũng có thể những gì anh nói với em chỉ là một cách để dụ em học tốt hơn , nhưng em thật sự nghiêm túc xem đó là một lời hứa .
Ngay khi anh vừa chở em về nhà , tắm rửa ăn cơm xong , sau đó nghe mẹ lải nhải một hồi vụ đi đâu mà không nói tiếng nào , em liền bắt tay vào lấy lại kiến thức hình .
Thứ duy nhất có thể chi phối em lúc đó chỉ có anh , cho nên em liền tắt nguồn giấu kĩ điện thoại :3
Em tự học tới bốn năm giờ sáng , sau đó ngủ thẳng tới mười hai giờ trưa rồi dậy ăn cơm đi học , lúc anh qua đón em , vẻ mặt anh cực kì hoang mang .
" Sao anh qua sớm vậy ? "
Anh nhìn em , em nhìn anh . Cái cách mà anh giương đôi mắt buồn thiu nhìn em thật khiến em muốn hôn anh mấy chục cái luôn ..
Anh cắn cắn môi , ngay khi em hỏi anh làm sao thế , anh lập tức hỏi
" Em .. em giận anh hả ? "
" Giận cái gì ? "
" Thì anh lớn tiếng với em .. Rồi còn muốn quản em nữa .. "
Em còn định cười vào mặt anh , mắng anh là đồ ngốc . Em có thể giận anh cái gì chứ ? Nhưng mà từ từ đã ...
Em làm ra vẻ mặt thật nghiêm trọng
" Anh nghĩ sao ? "
" Em cả ngày hôm qua không seen tin nhắn của anh . Anh xin lỗi , anh thật sự chỉ muốn tốt cho em . Hôm qua anh giận quá nên anh không khống chế được .. "
" Lỗi tại anh không khống chế được ! Em tổn thương rồi :‹ "
Anh lúng túng một hồi , anh hỏi phải làm sao em mới hết giận ?
Nhìn mặt anh tội quá nên thôi vậy :))
Lúc em móc điện thoại ra , mở nguồn trước mặt anh , anh trợn ngược mắt nhìn em . Anh nói anh còn tưởng em thật sự giận anh cho nên anh cố tình đi sớm , sợ em lại đòi ba chở đi , không nhìn mặt anh nữa ..
" Anh ngốc quá chừng ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...