#29.

190 43 9
                                    

Em cứ nghĩ , chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại nữa ..

Nhưng mà ông trời à , con cảm thấy ông không cần tiếp tục sủng con trong mối tình vô vọng này nữa đâu !

Giữa tháng sáu năm đó , anh thi xong rồi , chúng ta vẫn không có nói chuyện với nhau. Em nghĩ chắc giờ này anh còn đang cùng bạn bè ăn mừng nhỉ ?

Em tự hỏi nếu ngày hôm đó em không buộc cho anh sợi dây đỏ đó thì có phải bây giờ em cũng đang ngồi cạnh anh hỏi anh thi có tốt không không ?

Đầu tháng bảy , mẹ đăng ký cho em một lớp học bóng rổ ở nhà thi đấu Nguyễn Du đối diện trường , mẹ nói da em trắng quá , tập bóng rổ cho đen bớt đi .

Nhưng mà mẹ nhất định không biết lúc tập bóng em đều trùm kín mít để tập đâu , em sợ bị đen như cục than lắm :((((

Thế nhưng , nhờ một lần này mà em gặp lại anh .

Anh cũng học bóng rổ cùng một lớp với em .. Có lẽ thi tuyển sinh xong rồi tương đối nhàn , anh muốn kiếm một môn thể thao để luyện tập , ai mà ngờ trùng hợp như vậy chứ !

Là ông trời sủng em nên cho em gặp anh hay là hết thương em rồi nên nhét em vô cái tình huống éo le này vậy !?

Khi chúng ta gặp nhau , anh nhìn thấy em , em cũng ngơ ngác nhìn lại anh , em theo thói quen định gọi anh một tiếng nhưng rồi lại thôi  , em lựa chọn trốn tránh .

Anh đứng đầu hàng em sẽ đứng cuối hàng , anh đứng cuối hàng em sẽ đứng đầu hàng , anh đứng ở giữa em sẽ đứng xa nhất có thể ..

Thật khó xử muốn chết , bao nhiêu xấu hổ khiến em chỉ muốn nghỉ quách cho rồi , nhưng tiền đã đóng , nghỉ ở nhà thì mẹ tưởng em lười vận động nên cứ cằn nhằn mãi , phiền muốn chết luôn .. Cuối cùng em vẫn phải đến chỗ tập ..

Em cứ nghĩ anh ghét em nên nhất định khi nhìn thấy em cùng lớp rồi , anh sẽ nghỉ học , ai mà ngờ được anh vẫn đến lớp đều đặn kia chứ ..

Em không quen ai ở đó cả  , cảm giác rất cô đơn , nhất là khi anh ở đối diện mà em lại không thể chạy đến cạnh anh dù rằng chúng ta đã từng rất thân thiết ..

Anh như cảm nhận được em tránh anh , cho nên anh cũng không đến gần , mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi một người bạn từng chơi chung năm lớp chín với anh tham gia khóa học .

Anh bạn đó cũng nói chuyện với em rất nhiều lần rồi , chính là anh ấy không biết cái gì hết , không biết em với anh đang tránh mặt nhau , vừa đến liền ngốc muốn chết luôn ..

Lôi kéo anh đến trước mặt em sau đó ồn ào nói

" Hai người lén học chung với nhau mà không rủ tui hả !? Bây xấu tính ghê ! "

Em thật sự rất khó xử , anh vẫn như mọi khi , mặc kệ người bạn kia thao thao bất tuyệt nói nhảm , anh chỉ đứng đó , nhìn em rồi mỉm cười .

Em cảm thấy hô hấp của mình như nghẹn lại , cho tới khi người bạn kia của anh hỏi

" Nhật này , sao dạo này không thấy em onl Zing ? Thằng Hoàng còn hỏi anh em có chat với anh không đó ! "

Em lúng túng không biết nói gì hết , thế nhưng anh vẫn dịu dàng như vậy , vẫn ôn nhu giúp em giải vây , anh nói

" Nhật nó bận không onl được thôi . Đi , tao với mày đi mua nước . "

Tất nhiên người bạn ngốc kia của anh sẽ lằn nhằn rủ em đi chung , thế nhưng em chỉ từ chối .. Rõ ràng là không muốn bên cạnh anh để cả hai cùng khó xử , giờ mà còn đòi đi chung thì cũng vô liêm sỉ quá rồi ..

[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ