Hôm đó em ở nhà anh chơi đến tối muộn , đến khi định về nhà thì trời lại mưa , gió thổi tới nỗi muốn tung nóc nhà , cây thì liêu xiêu như sắp đổ đến nơi , cống rãnh đường xá hai bên đều bị ngập .
Mọi người nghĩ quận ba không ngập sao ?
Tất nhiên , mưa nhỏ thì sẽ không ngập , nhưng lớn đến nỗi để em có thể ngủ lại nhà anh thì ...
Lúc đầu anh định chở em về , ba anh sợ anh tay lái chưa vững , mưa gió thế này lỡ có chuyện gì thì không hay cho nên bảo anh lên phòng đi để ba anh chở em về , khi đó mưa chưa quá lớn , nhưng lúc dẫn xe ra thì gió thổi mạnh lắm , ba anh mới hỏi em rằng là về như vậy có sao không , mẹ anh đề nghị em ngủ lại .
Em lo cô chú chỉ khách sáo cho nên không dám , cứ từ chối một hồi , em nói để em gọi ba mẹ em đón cũng được . Nhưng mà lúc đó mẹ anh lại kiên quyết giật điện thoại em , cùng mẹ em nói chuyện một hồi , nói từ lúc xin cho em ngủ lại cho tới chuyện hai ông chồng thế này thế nọ rồi hãng kia hãng đó mới ra cây son cái váy lum la ...
Ba anh cũng bất đắc dĩ nói
" Thôi , cô xin cho con rồi , con lên phòng thằng Hoàng đi , nhà chú không có phòng cho khách nên con chịu khó ngủ chung với nó nha .. "
Ba anh nói xong , sau đó giống như nghĩ đến gì đó định nói rồi thôi , em khó hiểu hỏi , thì ba anh bảo rằng nếu như anh không cho ngủ chung thì xuống nói với chú để chú thu xếp ..
Bấy giờ em mới biết , thì ra anh từ năm năm tuổi đã tách phòng , anh không thích chung đụng với ai điều gì ...
Hmm , vậy cái người mỗi trưa leo lên giường em ngủ không phải anh rồi ....
Anh không biết em ngủ lại , sớm đã đi lên phòng rồi . Vì vậy em lén lút đi lên , muốn tạo cho anh một chút bất ngờ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomantizmEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...