Sinh nhật mười bốn tuổi của em , quà sinh nhật của anh năm đó tặng em tương đối theo thì .
Lúc ấy đang có trend chơi rastaclat , một chiếc hàng real loại thường tầm hai ba trăm , nếu là những phiên bản hot thì trên dưới một triệu .
Thôi điểm đó trend vừa bắt đầu , cho nên sinh nhật em anh liền thuận tay chi tiền mua một cặp rastaclat the Utimate , một chiếc black and white và một chiếc black and red .
Em không biết ý định của anh là gì đâu , nhưng nếu là để đeo vòng đôi với anh thì anh thành công rồi đó anh yêu ạ :3
Anh tặng cả hộp cho em , bao gồm cả hai chiếc , lúc vừa mở hộp em đã chọn chiếc black and white đeo cho anh rồi .. Cũng thật vừa vặn , anh thích màu trắng còn em lại tương đối thích màu đỏ .
" Anh tặng quà cho em mà em đeo ngược lại cho anh là sao ? Em không thích hả ? "
" Anh tặng cái gì em cũng thích ! Nhưng anh biết cái em thích nhất là gì mà ha ~ "
" Hả ? Thích cái gì ? Sao hôm trước anh hỏi thì em bảo sao cũng được ? "
Tất nhiên . Anh làm sao mà cho em được thứ em thích kia chứ .. Cho rồi thì biết lấy gì đền lại cho ba mẹ anh đây ?
" Anh cứ đeo như thế này đi , cảm giác giống như đang hẹn hò với anh lắm luôn ấy ! "
Kì thực bây giờ việc công khai tán tỉnh anh giống như cơm một ngày ba bữa phải ăn vậy , anh không thấy phiền thì dĩ nhiên em cũng rất sẵn lòng làm tới .
Em thích nhất là nhìn gương mặt anh ngơ ra lúc em thả thính anh , sau đó là cau mày mắng em .. Nói chung là chuyển biến từ ngốc ngốc đáng yêu sang đẹp trai ngầu lòi nhìn thích cực kì ~
Hôm ấy không biết anh bị gì , bình thường theo đúng kịch bản là em gạ gẫm anh một hồi , anh sẽ cốc lên đầu em mấy cái rồi chửi em đừng có nói nhảm nữa . Nhưng hôm ấy anh ngẩn ra rất lâu , sau đó anh nhỏ giọng hỏi em
" Em muốn hẹn hò với anh lắm hả ? "
Câu hỏi của anh khiến em ngạc nhiên đến ngớ cả ra , không phải là kinh hỉ mà là kinh hoàng , em tự hỏi có phải hôm nay anh nuốt phải cái gì không tốt hay không mà tự nhiên hỏi một câu như vậy .. Nó khiến em quên mất cả việc trả lời anh .
Đến khi em kích động gật đầu thì anh đã khôi phục lại biểu tình giống lúc trước . Anh nhướn mi
" Kệ em chứ ! "
Em chỉ có thể bất lực thở dài .
Em tin chắc rằng nếu em trả lời anh sớm hơn thì anh sẽ không nói như vậy . Ban nãy hỏi ra câu kia trông anh rất tâm trạng . Nhất định là anh có gì đó muốn nói với em nhưng rồi lại thành do dự không thốt thành lời .
Đồ ngốc .. Anh nghĩ cứ trốn tránh như vậy là tốt rồi sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
Storie d'amoreEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...