Nhạc gia là một gia tộc nổi tiếng về kiếm thuật. Trước là một Gia môn võ đường, sau lưng là Tứ Hổ bang. Thế lực hùng hậu, có tiếng rất lớn trong giang hồ. Con cháu Nhạc gia đều là anh dũng, tài trí khôn lường, đều đứng về phía nghĩa hiệp, giúp dân giúp nước trên nhiều phương diện khác nhau. Chưa kể, 300 năm trước, vì tổ tiên Nhạc gia có từng giúp vua dựng nước nên một vùng biên cương phía tây và 50 vạn cấm quân của triều đình sẽ do Nhạc tướng quân các đời canh giữ.
Dưới ánh nến sáng lấp lánh, một tiểu tử đang nằm tựa đầu lên tay của một người phụ nữ xinh đẹp, thuần khiết trong căn phòng rộng lớn, nghe tỷ ấy kể về gia tộc Nhạc gia.
Tiểu tử ấy chính là nàng. Tại sao? Bởi vì nàng ghét nữ phục. Nó rất rườm rà. Mà một khi nàng mặc, các tỷ sẽ khiếm toàn mấy bộ màu hồng cho nàng mặc. Rất đáng sợ a~
Nàng nghe đại tẩu kể mà tròn mắt. Sau đó hỏi:
- Vậy bây giờ, các ca ca và thúc thúc như thế nào vậy tỷ? - Nàng ngây ngô hỏi.
Cố Y Y ngẫm nghĩ một hồi rồi ồn tồn nói:
- Đại thúc bây giờ đang là trưởng bối của Nhạc gia. Nhị thúc là Chưởng môn của Nhạc gia môn. Còn đại ca của muội là bang chủ Tứ Hổ bang và nhị ca chính là vị tướng quân trấn giữ biên cương kia. - Đại tỷ xoa đầu nàng giải thích.
Nàng tròn mắt mà nghe. Thảo nào mà gia quy lại nhiều như thế khiến nàng phải căng não mà nhớ, mệt chết đi được! 500 điều chứ ít!
- Tại sao muội lại hỏi ta chuyện này? - Y Y
- Tại muội thấy cả 5 người là nương, hai thúc thúc và ca ca, kiếm pháp, võ thuật khác nhau. - Nàng chu chu mỏ.
Y Y trợn mắt nhìn vị tiểu muội muội, hỏi:
- Khác nhau như thế nào? - Y Y
- Đại thúc là người rất giỏi trong việc hại người và cứu người bằng độc. Muội chưa từng thấy có độc nào mà ông ấy không giải được, bệnh nào mà ông ấy không trị được. Nhị thúc lại là người sử dụng song kiếm, lực hướng vào tim, lại còn là những đòn đánh một phát giết chết đối thủ. Đại ca lại sử dụng một thanh đao rất lớn, có khi còn nặng hơn cả muội. Tâm đao lại dồn về hai cánh ta nhiều hơn. Nhưng lại không thể một phát dứt điểm được như nhị thúc mà khiến đối thủ nội thương thần không biết quỷ không hay rồi mới dứt điểm. Nhị ca lại là người sử dụng thương rất tuyệt vời. Mà thương của huynh ấy lại được thiết kế hai đầu rất lạ mắt. Cách giết người thường là phế kinh mạch của kẻ đó rồi một phát lấy đầu. Còn nương, người lại sử dụng bùa chú. - Nàng nói, rất trôi chảy.
Cố Y Y tròn mắt nhìn nha đầu mới 9 tuổi trước mặt, không thể tin được! Đúng là thiên tài bẩm sinh, chỉ mới quan sát vài lần làn có thể nói chính xác được võ công của Nhị thúc, Tần Huy và đệ phu.
Từ khi mới 3 tuổi, Cố Y Y đã rất khinh ngạc khi Đinh Chi học chữ rất nhanh, lại còn viết rất đẹp. Gia pháp, Ngũ kinh, Tứ thư đều thuộc nằm lòng. Chỉ chưa đến năm sau đã học xong chữ. Thật ngoài sức tưởng tượng. Không những thế, đứa trẻ này lại có khả năng cảm âm tuyệt đối. Sáo trúc, đàn tranh, tỳ bà luyện chỉ mất 2 năm đã thành thục. Sau đó, lại còn học được hết tài nghệ nấu ăn của Hạ Tiểu Điền. Đại thúc, Nhị thúc, Tần Huy, Tần Hạ cũng rất kinh ngạc trước trí nhớ của Đinh Chi nên đã sớm truyền tụ võ công và y thuật cho. Không ngờ, cả khinh công của nàng cũng bị tiểu nha đầu này học được rất nhiều nhờ việc quan sát.
Kỳ thực thì như thế này: Đinh Chi là người của hiện tại xuyên về đây, lại được tái tạo lại cơ thể. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập cơ thể 6 tháng là có thể có lại độ dẻo dai như khi nàng 21 tuổi. Nói về chữ viết thì khi trước, trong đám ký ức bị xoá của nàng, nàng từng học thư pháp, viết đẹp này là do bản năng mà thành. Còn về trí thông minh thì chính bản thân nàng cũng kinh ngạc không kém gì họ. Thậm chí khi bản thân nàng phát hiện ra trí nhớ siêu khủng của mình, nàng đã bị sốc tâm lý, khi không lại bất tỉnh nhân sự cả tuần liền. Về phần công pháp, kiếm pháp thì do bản năng mà có. Một sát thủ cả đời gắn bó với súng đạn, gươm đao như nàng thì học mấy món này đâu có gì khó? Nhưng quan trọng là, nàng đã phát hiện ra một điều là: Kiếm pháp của Nhạc gia là sử dụng một thanh kiếm và cầm ngược lại. Tiếc là bị thất lạc.
- Sao con biết được việc này? - Đại thúc bước vào.
Ngài cần tìm nàng để hỏi xem, mấy cái bánh hoa sen chưa kịp ăn đã mất tích ở đâu rồi. Không ngờ, lại nghe được việc này từ chính miệng của một nha đầu chỉ mới trải qua 9 cái sinh thần.
- Đại thúc! - Nàng giật mình.
Tiêu rồi! Không phải là thúc ấy phát hiện nàng lén ăn mấy cái bánh đó chứ?
- Làm sao con biết được việc này? - Đại thúc nghiêm mặt hỏi nàng - Kiếm pháp và Thương pháp của mọi người, sao con biết? Rồi còn bùa pháp của nương con nữa! Làm sao con biết mấy việc này?
Hên quá! Không phải là chuyện bánh hoa sen.
- Là con quan sát lúc mọi người luyện tập a~ còn nương biết bùa chú là lúc đó, con lấy mấy cái bánh quế hoa của Nhị ca, trốn dưới gầm dường của sư nương từ sáng, ngủ quên mất. Vô tình tỉnh lại thấy nương đang điều khiển mất quả cầu lửa nên con đoán nương là pháp sư.
Đại thúc trợn mắt nhìn nha đầu nhỏ đang núp sau lưng cháu dâu. Lần đầu tiên ông thấy có một đứa trẻ 9 tuổi gặp ma mà không sợ. Rốt cục là 6 năm trước, họ nhận đứa trẻ này là đúng hay sai?
- Đại thúc à! Con còn việc, đi trước nha! - nàng nói rồi phóng qua cửa sổ, nhẹ như một con mèo.
- Đứa trẻ này, giống ai thế không biết! - Đại sư phụ đỡ trán bất lực.
Người đời có câu" trẻ nhỏ dễ dạy". Đúng là vậy! Nàng rất dễ dạy. Học rất nhanh. Nhưng đáng tiếc! Sao từ nhỏ, nó được hai cháu dâu nuôi lớn, không học được chút nào từ hai người ấy về điềm đạm, đoan trang, nữ tính mà học toàn bộ cái hư, cái xấu, cái tệ của tất cả các trưởng bối là thế nào? Phá phách như Nhạc Từ Ninh, ranh mãnh như Nhạc Tần Huy, tham ăn, trẻ con, như Nhạc Tần Hạ, bày trò, cờ bạc như Nhạc Lâm Cảnh. Và có khi sau này, nó lại mê rượu như ông nữa, thì hỏng mất! Rồi làm sao ông giám gả khuê nữ của Nhạc gia ra ngoài đây?
- Cố Y Y, con cùng với Tiểu Hạ mau dạy dỗ lại nha đầu Đinh Chi cho ta. Để nó như thế này thì hỏng mất thôi!
- Đại thúc à, e là vô vọng rồi. Dạo này muội ấy hay chạy theo phu quân lung tung khắp nơi đến tối mới về. Nên ban ngày, e là khó có thể nào tìm được muội ấy.
Lúc này, tại Tàng thư các, một bóng dáng tiểu tử đang vùi đầu trong chồng sách cũ kỹ. Nàng thiết nghĩ, kiếm pháp của Nhạc gia mà người đời ca tụng chính là Tàn Minh Nguyệt La kiếm pháp của nhạc gia. Nàng từng đọc một cuốn sách nói về kiếm pháp cổ truyền của Nhạc gia, nhưng chưa thấy bất cứ ai múa nó bao giờ. Tại sao? Kỹ thuật kiếm này theo sách mô tả rằng, nó thực sự rất đẹp khi thể hiện dưới trăng, đặc biệt là tư thế cầm ngược kiếm về phía sau. Nếu theo đúng chính quy củ thì nó sẽ được truyền lại cho trưởng nam. Có thể là người nào chứ?
- Tiểu thúc thúc. - 2-3 tiếng léo nhéo gọi từ bên ngoài xông vào.
Nó kéo nàng về thực tại.
- A Lăng, A Tinh, A Ngọc. Các con vào đây làm gì? - Nàng hỏi.
- Tiểu thúc thúc! Thúc đã hứa sẽ dắt bọn con đến bang của Lão đầu/Đại thúc chơi mà! Sao bây giờ chưa đi?- Cả 3 đứa trẻ lao vào đều đã xách tay nải, chuẩn bị xong xuôi.
- Ý da, ta quên mất. Xin lỗi nha! Bây giờ chúng ta đi luôn đi! - Nàng nói.
6 năm qua ở Nhạc gia, nàng đã lên chức cô cô. Hai tiểu tử Nhạc Tần Lăng và Nhạc Tần Ngọc là hai anh em sinh đôi giống hệt nhau, đến cha mẹ chúng là Nhị ca và Nhị tẩu cũng khó phân. Duy chỉ mình bàng là phân biệt dễ dàng. Còn Nhạc Tiểu Tinh là con của Đại ca và đại tẩu, ra đời sau cùng, năm nay cũng chỉ vừa mới tròn 4 tuổi, hảo đáng yêu nha.
Nhưng đám nhóc này từ nhỏ đến lớn chỉ gọi nàng là thúc thúc. Một tiếng tiểu thúc thúc, hai tiếng tiểu thúc thúc. Chưa kể lâu lâu chúng khùng khùng lại phát bệnh dở người của nàng.
Kéo nhau đến sát mép tường, chướng ngại vật thứ nhất. Một bức tường cao chừng 15 trượng. Nhưng nếu bảo bay qua thì nàng chưa đủ trình. Thế nên nàng sẽ đi đường khác. Chui lỗ chó.
- Tiểu thúc thúc, thúc chắc là sẽ chui qua đây chứ? - Tần Lăng
- Huynh không chui thì ở nhà đi! - Tiểu Tinh chu chu cái miệng nhỏ nói, rồi luồn người qua, nhẹ nhàng.
Tần Lăng đành ngậm ngùi, nuốt nước mắt cúi người chui qua.
Qua chướng ngại vật thứ hai sẽ phải đối đầu với lính gác. Thật ra, lúc trước, đám này chưa có ở Nhạc gia nhưng khi nàng bắt đầu trốn nhà chạy khắp nơi, Đại Thúc và Nương phải cho mấy người này ở khắp nơi. Hơn nữa, cả đám nhóc như các nàng đây đang ở trong một thành trì của tướng quân.
- Tiểu thúc, tính sao đây? - Tần Ngọc.
- Để đó ta! - Nàng cười nham hiểm.
Sau đó, tung ra hai quả đạn dược hương gây ảo giác. Tác dụng chỉ có trong một khắc (tương đương với 15 phút). Cả đám kéo nhau chạy qua rất nhanh. Nàng sẽ cõng A Tinh còn hai đứa kia sẽ xách đồ.
Chướng ngại vật thứ 2, an toàn vượt qua.
Và chướng ngại vật thứ 3 đó chính là việc thoát khỏi ma trảo của Nhị thúc thường hay đi uống rượu về khuya.
- Tiểu thúc, tính sao bây giờ? - A Tinh
Để xem nào, khoảng chốc nữa sẽ có một chiếc xe không ra ngoài đến chợ sớm để mua ít đồ. Được! Vậy cả đám sẽ trốn trên đó.
Nhưng bất ngờ, nàng thấy một cái gùi lớn, một bộ đồ rộng thùng thình, cũ kỹ, liền nảy ra một sáng ý hay hơn, không cần phải chờ xe nữa!
Nàng liền cải trang thành một ông già. Tần Lăng, Tần Huy sẽ cõng nàng trên vai, đeo một cái gùi chứa đầy rơm, bên trong sẽ có bịch đồ. A Tinh
- Đi đâu? - Lính canh ép người đàn ông có tướng đi lạ lẫm ra ngoài.
- Tôi ra ngoài, xuống phố mua ít đồ cho tôi. - Giọng nàng ồm ồm.
- Dạ, cụ qua đi. - Người gác cổng đáp.
Sau khi rời khỏi ải cuối cùng, tất cả vỡ oà ra nghỉ ngơi.
- Ài, tiểu thúc thúc, thúc nhẹ thật đó! Cõng dễ ợt à! Nhưng thêm Tiểu Tinh nữa thì lại nặng. - Hai tiểu tử giống hệt nhau xoa xoa vai.
- Tốt rồi! Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đi bộ chừng một ngày. Sáng mai xuất phát, tối mai tới nơi. - Nàng nói.
- Vậy đêm nay chúng ta nghỉ ở lại đây hả tiểu thúc thúc?
- Đành thôi! Đằng nào đi đêm cũng rất nguy hiểm mà! - Nàng gãi đầu.
- Tiểu thúc thúc, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Không lẽ ngủ ngoài trời? - Tần Lăng.
- Đi tìm một chỗ an toàn nào đó ngủ đã. - Nàng
- Tiểu thúc thúc, A Tinh lạnh. - A Tinh đưa tay với với, muốn được bế lên.
Nàng mềm lòng, ôm tiểu bảo bối vào lòng, bế lên.
- Được rồi! Chúng ta sẽ đi tìm một cái hang nào đó tạm trú. - Nàng nói.
Sau đó, bốn đứa trẻ giắt nhau đi. Đứa lớn nhất bể đứa nhỏ nhất, tà áo bị hai đứa nhỏ hơn đằng sau ôm tay nải đi theo. Nàng đi trước, dùng một con dao nhỏ dọn cỏ, rẽ lối.
Khèeeeeeee
Gruuuu
Có hai tiếng của hai con vật đánh nhau? Lại là một con trăn và một con sói?
Vội bảo tất cả trèo lên cây, núp trong tán lá mà quan sát.
Từ xa, họ thấy một con sói con, thương tích đầy mình, còn bị thương khá nặng. Còn con trăn lớn có vẻ nhởn nhơ, khiêu khích sói con lắm. Cũng đúng thôi! Nhìn cái bụng to của con trăn kia, có vẻ nó vừa xơi sói mẹ rồi. Hít một hơi khí lạnh, nàng quay sang nhìn tụi nhỏ:
- Tần Lăng, Tần Ngọc, hai đứa bảo vệ A Tinh, tránh cho nha đầu này thấy ta làm gì. Khi ta chưa bảo thì tuyệt đối không được xuống khỏi cây. - Nàng nói.
Rồi nhảy khỏi cây, bước ra.
Dưới ánh trăng sáng huyền ảo, nàng nhìn con trăn lớn gấp 8 lần nàng rồi lại nhìn con sói nhỏ đang run rẩy. Nàng thò tay vào không gian, rút ra một khẩu súng giảm thanh.
Con trăn lớn nhận được mùi nguy hiểm của cái sinh vật bốn chân mới xuất hiện kia, liền lao lên tấn công nàng.
Khè.....
Miệng con trăn há tó như muốn nuốt chửng nàng.
Nàng dương súng lên và
Phằng!!!
Một tiếng súng nhỏ vang lên. Đầu con trăn bị nàng một phát bắn lủng, giựt ngược ra sau, ngã xuống. Cả người nó giãy lên. Máu từ đầu túa ra, đỏ thẫm một vùng. Nàng lùi lại né cái đuôi không yên phận đang quật nàng.
Phằng!
Lại thêm một phát đạn nữa vào bảy tấc của nó, con trăn lớn chết ngay tại chỗ. Nàng quay lại nhìn con sói nhỏ đang run lẩy bẩy nhìn nàng, nàng bước tới, nó lùi lại. Nhưng vì đau đớn, nó không thể chạy, chỉ có thể ư ử nhìn nàng.
Nàng bước tới, bế nó lên, dùng dây buộc tóc, buộc chặt vêt thương của sói nhỏ, một phát hút hết chất độc ra. Nó dãy dụa và đau đớn. Nàng liền móc ra một gói thuốc bột, đổ lên. Sói nhỏ gầm lên đau đớn rồi ngất đi.
- Ba đứa! Xuống được rồi! - Nàng gọi lớn.
Lập tức, cả ba sà đến chỗ nàng ngay sau đó.
- Tiểu thúc thúc thật ngầu quá, giỏi quá! - A Tinh sáng long lanh mắt nhìn nàng.
- Được rồi! Bây giờ đi tìm một dòng suối nhỏ trước đã. - Nàng nói.
Thật may là không xa lắm, có một dòng suối nhỏ. Nàng liền tắm rửa, lau khô cho con sói con. Nó nằm trong lòng nàng, ấm áp mà rên ư ử vì đau.
- Tiểu thúc, đây là con sói nhỏ đó sao? - Tần Ngọc tò mò.
- Ừ. Chắc nó mới được 3 tháng tuổi. Lại không ngờ, là con lai. - Nàng
- Ả? Con lai? - Cả ba trợn mắt nghe nàng nói.
- Đây là sói con nhưng lai từ một bố là loài sói còn mẹ là một con báo đốm. - Nàng nói - ba đứa nhìn này. Trên người là hoa văn của báo đốm, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn hơn bình thường. Tai hơi tròn. Tuy mắt là màu mắt của sói nhưng nhìn kỹ, nó giống mèo hơn.
- Oa! Thật tuyệt nha! - Cả ba trầm trồ.
- Vậy thúc định đặt tên nó là gì? - A Tinh
- Tên à? - Nàng ngạc nhiên
Nhớ đến ánh mắt kiên định của con sói khi cố gắng chống lại nàng.
- Hoả Hoả - Nàng buột miệng
- Hoả Hoả? - Cả 3 ngạc nhiên
- Ừ, gọi là hoả hoả đi. - Nàng cười.
Nới lỏng áo khoác ngoài ra, nàng nhẹ nhét Hoả Hoả vào, ủ ấm.
Lửa cháy tí tách. Thân nàng giữ lửa, để 3 đứa nhỏ nằm ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
- Được rồi! Sáng rồi! Mấy đứa dậy đi! - Nàng nói
Cả ba đứa trẻ uể oải ngồi dậy. Nàng giúp chúng rửa mặt, sửa soạn lại.
- Được rồi! Lên đường thôi! - Nàng
Con sói nhỏ trong người nàng bất ngờ tỉnh lại, nhìn nàng, sủa vang lên.
- Hoả Hoả, tỉnh lại rồi à? - Nàng hỏi
Ẳng ẳng.
Nó khó chịu vì bị nhét trong áo nàng.
Bất lực, nàng đành quăng nó cho A Tinh ôm.
Đến tối thì đến được Tứ Hổ Bang.
- NHẠC ĐINH CHI!!! NHẠC TẦN LĂNG!!!! NHẠC TẦN NGỌC!!! NHẠC TIỂU TINH!!!
Giọng hét vang thần thánh thót của Nhạc Từ Ninh. Thôi xong rồi!
Thế là nguyên một đám trốn nhà đi bụi trên danh nghĩa bị Từ Ninh giáo huấn một trận nên hồn.
- Đinh Chi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? - Bà bất ngờ hỏi nàng.
Nàng vừa bị ong hết cả tai, óc, chóng mặt thuận miệng đáp:
- Dạ 9 tuổi. - Nàng
- Được! Ngày mai con đến Nhạc gia môn học gia quy đi! - Nương nàng
- Dạ. Khoan? Hả???
- Ngày mai con đến Nhạc gia môn, gia nhập ở đó với tư cách là đệ tử. Không được ý kiến! - Nhạc Từ Ninh kiên quyết.
Nè nè nè, chỉ là trốn nhà đi một hôm thôi mà, sao tự nhiên nàng lại được vinh dự đến Nhạc gia môn học cái gì mà quy củ, lễ nghĩa chứ?
AAAAA!!! A Lăng! A Ngọc! A Tinh! Các ngươi hại chết ta rồi đó có biết chưa????

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Teen FictionHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...