Xung quanh thật náo nhiệt, ồn ào làm sao.
Một quán trọ giữa nơi Kinh Thành xa hoa và phồn vinh, luôn đông đúc và ồn ào, phi thường nào nhiệt.
Biển hiệu quán trọ đề hai chữ Nhược Lai, là một trong những quán trọ có hệ thống khắp cả nước của Hãm Không đảo. Bên trong, trong một căn phòng đặc biệt.
Một thân Bạch y, dung nhan như tạc, ngồi bình lặng đến khó tả, cảnh tượng xung quanh dường như lu mờ trước vẻ đẹp của hắn. Hắn, chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ngạo tiếu giang hồ người đời ca tụng.
Hắn cứ ngồi bình lặng như thế, trước mặt là một bàn đầy vỏ của thức nhắm rượu. Hắn cứ thế nửa nén nhang lại nhấp một ngụm rượu.
Không biết có phải hắn đã say hay không, trên môi hắn thoáng nở nụ cười câu hồn. Một tay hắn chống lên cằm, dáng ngồi hiên ngang, ánh mắt mơ màng đang tơ tưởng đến một thứ gì đó. Trông hắn thật ngốc.
Bỗng cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cốc cốc.
- Ai? - Hắn tức giận nhíu mày quát hỏi
- Bạch Ngũ hiệp, là ta. - Người bên ngoài lên tiếng
Nghe là biết ngay giọng của ai. Còn ai ngoài con mèo trọc đuôi kia vào đây nữa cơ chứ
Bạch Ngọc Đường đập bàn đứng dậy, mở bật cửa ra nhìn người trước mặt.
Hắn nhìn xung quanh. Người nọ không tới?
- Huynh lại tới đây làm gì? - Bạch Ngọc Đường rất khó chịu nhìn nam nhân trước mặt.
Dung mạo như ngọc, thân thẳng như tùng, mắt phượng mày kiếm, một thân lam y đơn giản đến không thể đơn giản hơn. giọng rất ôn nhu, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tối qua gặp mặt vội vàng, không thể nói được vài câu. Cho nên hôm nay, tôi tới tìm huynh nói chuyện. - Triển Chiêu nho nhã đáp.
Bạch Ngọc Đường tựa cửa, nhìn người thấp hơn mình một chút kia, nhàn nhạt lên tiếng:
- Vậy chúng ta không còn gì để nói. - Bạch Ngọc Đường chán nản vô cùng, ngay cả nhã hứng rút kiếm đánh người như trước cũng chẳng có.
- Cho dù là không có gì để nói, thì huynh cũng không nên để tôi đứng ngoài cửa chứ? - Triển Chiêu nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệp pha chút đùa cợt - Chẳng lẽ, đây là đạo lý tiếp khách của Ngũ thử Hãm Không đảo sao? Hay là.... - Triển Chiêu ngưng một chút rồi tiếp - Bạch huynh đây sợ gặp Triển mỗ?
Bên ngoài, phía sau góc khuất cửa, có một cặp tiểu tử đang núp núp ló ló rình trộm.
- Kim Kiền, ngươi thân quen với Triển mèo này hơn ta. Vậy ngươi nói xem, chồng cà khịa vợ như thế có hơi quá không? - Lục Hạo gặm quả táo đã chỉ còn một nửa
- Hừ! Nếu như Triển đại nhân không mặt dày lên thì làm sao có thể rước nương tử về nhà? Lục Hạo à, ngươi còn non lắm! - Kim Kiền - Ta cũng thấy trong không gian của ngươi có lắm tiểu thuyết mà ngươi chẳng rút ra được một chút kinh nghiệm gì là thế nào?

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Teen FictionHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...