- Hắt xì! Nhị đương gia, chúng ta còn phải mai phục trên đường núi này bao lâu nữa?
Ánh chiều tà ngã về tây, mây đen che phủ bầu trời, giữa vùng rừng núi mênh mông, gió núi rét mướt, thổi tạt qua mặt hệt như dao cắt.
Bên trong rừng cây nhỏ dọc theo đường núi đến huyện Thanh Điền, một tên sơn tặc mặt đen ôm đòn gánh, rụt cổ vào trong áo khoác, hít hít nước mũi đã chảy tràn xuống miệng, run cầm cập hỏi Hắc Hổ bên cạnh.
Hắc Hổ nhấc mắt nhìn sắc trời, thở dài nói:
- Còn nửa canh giờ nữa là huynh đệ tới thay ca rồi, chúng ta kiên nhẫn thêm chút nữa đi.
Bảy tám tên sơn tặc đằng sau bị đông lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch không tình không nguyện gật đầu.
- Nhị đương gia, ngài nói chúng ta làm như vậy có tác dụng không? - Tên sơn tặc mặt đen hỏi.
- Đương nhiên là có tác dụng! - Hắc Hổ ưỡn ngực - Hiện giờ tiếng xấu của Hắc Phong trại chúng đã lan xa, sẽ không còn ai dám tới huyện Thanh Điền nữa, đó không phải là tốt lắm sao!
- Nhưng cứ thế này mãi, thì biết chừng nào mới thành công chứ? - Tên sơn tặc mặt đen rụt cổ.
- Yên tâm! Chỉ cần Hắc Đản tìm được nơi giam giữ các nữ tử, chúng ta có thể cứu được họ ra! Đến lúc đó không cần sợ tên thái tuế kia dùng an nguy của các nữ tử mà uy hiếp chúng ta nữa, chúng ta lập tức có thể đến Khai Phong phủ tố cáo hắn, bắt hắn nhận tội!" Nói rồi, Hắc Hổ lại cười khà khà: "Khi đó, các huynh đệ Hắc Phong trại chúng ta ai ai cũng đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng còn có mỹ nữ lấy thân báo đáp ấy chứ!
Hắc Hổ vừa nói ra câu này, bảy tám tên sơn tặc chung quanh nhất thời đều tỉnh táo tinh thần, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng.
- Có được những lời này của Nhị đương gia, huynh đệ chúng ta nhất định thề cống hiến cho Hắc Phong trại đến chết!
- Đến lúc đó chúng ta chính là các đại anh hùng!
- Há há há —-
Ngay tại lúc mọi người đang trào dâng cảm xúc, thì từ xa xa bất chợt truyền tới tiếng bước chân và tiếng rì rầm to nhỏ.
Tất cả lập tức im bặt, nín thở cúi người, mai phục kín đáo bên trong bụi cây.
Chỉ thấy từ đường núi xa xa, một kiệu nhỏ bốn người khiêng đi đến, áo kiệu xanh biếc, bốn tên kiệu phu vội vàng bước đi. Bên cạnh kiệu là một tên sai vặt thân thể nhỏ gầy hấp tấp theo sát, vừa đi vừa không ngừng lải nhải trong miệng.
- Ta nói này Bạch cô nương, nghe nói đường núi thông đến huyện Thanh Điền này sơn tặc hoành hành, hay thích cướp các cô nương có tướng mạo xinh đẹp, Bạch cô nương người quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành thế này, lỡ như bị bọn sơn tặc đó vừa mắt cướp đi mất, thật sự là không ổn chút nào đâu!
- Không sao, tiểu Kim không cần lo. Tiểu thư đã nói rồi, chỉ cần có thể đi qua chốn này, sẽ rất nhanh về được đến nhà. Hơn nữa, Hắc Phong trại kia cũng không biết chính xác là ở đâu, chúng ta vẫn có thể đi ngang qua đây mà. – Bên trong kiệu có một tiếng nhỏ nhẹ truyền ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Fiksi RemajaHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...