Hừng đông chim hót líu lo bên đường, ánh bình minh nhàn nhạt chiếu lên những giọt sương long lanh trong vắt.
Sáng sớm, trong Quần Phương lâu ở phía tây nam trấn Thanh Tập một mảnh tĩnh mịch.
Tú bà, các cô nương bận rộn cả một buổi tối, lúc này khách nhân đều đã cất bước ra về, liền trở lại phòng nghỉ ngơi ngủ bù, chỉ còn một gã quy nô đang quét dọn một đám hỗn độn bỏ lại trong đại sảnh tối qua.
Đột nhiên, bên ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, gã quy nô ngáp một tiếng, tức tối quát lên:- Gõ cái gì mà gõ, đã đóng cửa rồi, buổi tối quay lại đi!
Nhưng tiếng gõ cửa chẳng những không ngừng, ngược lại còn dồn dập hơn mấy phần.
- Bà nó, là tên khỉ loi choi mắt ngắn nào thế, sáng sớm ngày ra đã cuống lên đi kỹ viện rồi... - gã quy nô vừa ngáp một cái, vừa làu bàu đi ra, mở cửa nói - Đến đây, đến đây, đừng gõ nữa, muốn đòi mạng sao, thật là!
Cánh cửa chầm chậm mở ra, chỉ thấy bên ngoài có hai người đang đứng, đều vận quần áo sai vặt. Người bên trái, thân hình nhỏ gầy, mắt nhỏ dài mày rậm, dáng vẻ rất không thu hút, còn người bên phải, tuy nhìn qua chỉ mới tầm mười một, mười hai tuổi, đầu cũng chỉ đứng đến tai gã sai vặt bên cạnh, nhưng thu hút hơn nhiều, đôi mắt to trong sáng lấp lánh, trông hệt như trái nho tươi ngon mọng nước vậy, da mặt thì cứ như thoa phấn, vừa trắng vừa mịn, tuy mặt mũi cau có, nhưng dáng dấp nhỏ xinh, đến cả Xuân Đào tỷ đẹp nhất trong Quần Phương viện cũng phải nhường mấy phần.
- Hai vị là... - gã quy nô ngập ngừng hỏi.
- Vị tiểu ca này, đây có phải Quần Phương lâu không? - tên sai vặt mắt nhỏ vẻ mặt tươi cười hỏi.
- Trên cửa chẳng phải đã viết rõ ràng đấy thôi? - gã quy nô không vui đáp.
Sai vặt mắt nhỏ kia lại cười nói:- Quả nhiên là Quần Phương lâu, to nhất, đỏ nhất, có các cô nương xinh đẹp nhất trấn Thanh Tập, ngay cả tiểu ca trông cửa cũng có khí thế như vậy, đúng thực trăm nghe không bằng một thấy!
Gã sai vặt mắt to bên trái liếc sai vặt mắt nhỏ một cái, mũi hừ lạnh một tiếng.
Gã quy nô nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt, hảo cảm dành cho tên sai vặt mắt nhỏ diện mạo chẳng lấy gì làm thu hút này cũng tăng lên không ít:- Trời ơi, vị đại gia này thật là có con mắt tinh tường, quá khen rồi, quá khen rồi! Chẳng biết các vị sáng sớm đến Quần Phương lâu là...
- Ai da, xem vị tiểu ca này hỏi kìa, đến Quần Phương lâu đương nhiên là để tìm các cô nương vui vẻ rồi! - sai vặt mắt nhỏ cười nói.
- Tìm các cô nương vui vẻ?- gã quy nô hai mắt trợn to, nhìn hai người một chút, nói vẻ nghi hoặc - Với tuổi tác hai vị, cách ăn vận...
- Đương nhiên không phải là hai chúng tôi, là công tử nhà chúng tôi! - sai vặt mắt nhỏ nói.
- Công tử? - gã quy nô ló đầu ra ngó xung quanh - Không biết công tử nhà các vị là...
- Công tử nhà chúng tôi không phải đang ở sau lưng tôi... - sai vặt mắt nhỏ quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau không một bóng người, đôi mắt nhỏ hơi híp lại, đột nhiên hai tay chống nạnh, đề tiếng hô lên - Đã đến Quần Phương lâu rồi công tử, chớ để lỡ đại sự. Qủa sự Lục, ngài mau đưa công tử đến đây đi...
Một tiếng hô này dọa cho gã quy nô giật mình hoảng sợ, lòng thầm nghĩ: Không ngờ tên sai vặt này thoạt nhìn thì gầy tòng teo, mà cổ họng lại lớn đến vậy, tiếng hô này, phỏng chừng người ở ba con đường xung quanh đây cũng có thể nghe thấy.
Lời còn chưa dứt, gã quy nô cảm thấy hoa mắt, phía trước thình lình xuất hiện hai bóng người.
- Không phải ta đang ở đây sao.
Người tới chất giọng hệt như loại mỹ tửu nồng đượm nhất trong Quần Phương viện, ngất ngây say đắm lòng người.
Gã quy nô định thần nhìn kỹ, nhất thời mắt trợn tròn mồm há hốc, ngẩn ngơ.
Chỉ thấy vị công tử trước mắt này, một thân y phục thuần màu tuyết trắng, không nhiễm chút bụi trần, đế giày cũng trắng, như bước mây, đạp trăng, tóc đen, dây buộc tóc màu bạc, đen trắng rõ ràng hệt như bức tranh thủy mặc, dưới hàng lông mày dài là đôi mắt hoa đào, liếc một cái, ý xuân dạt dào, phong tình phơi phới chẳng thể diễn tả bằng lời, thực giống như tiên tử từ trong tranh bước ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Teen FictionHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...