Tập 6 chương 5: Tróc quỷ án (5)

54 4 0
                                    

Thật đen...Thật tối...
Bên trong bóng tối khôn cùng, Triển Chiêu loạng choạng bước đi, mỗi bước chân nện xuống như thể ngập vào bùn loãng, càng lún càng sâu.
Bóng đen tràn lấp hệt như sâu bọ lúc nhúc, bò trườn quanh thân, gặm nhấm cơ thể mình từng chút một, trong đầu còn lờ mờ vang lên tiếng thì thầm khe khẽ:
Ngủ đi...Ngủ đi...Vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại...
Ngủ ----?
Đúng vậy...Ngủ đi...Ngủ đi...
Ý thức giống như chiếc thấu kính vỡ nát, từng mảnh trôi đi trong vũng bùn vô tận.
- Triển...Triển đại nhân...
Đột nhiên, một giọng nói thật nhỏ vang lên trong bóng đêm trống rỗng, như một con đom đóm bé nhỏ, run run bay đến trước ngực mình, dần hòa tan vào trong lồng ngực, hóa thành một vầng sáng tròn mỏng manh nhưng ấm áp, lung linh lấp lánh, tựa như bếp lửa lan tới đốt cháy bóng đêm dưới chân, kéo Triển Chiêu ra khỏi vũng bùn.
- Triển đại nhân ơiiiiiiiii!!! Triển đại nhân ngài tỉnh lại điiiiiiii!!
Giọng nói quen thuộc kia, giống như một tia nắng mai chói lọi xé rách màn đêm hun hút.
Là...Kim...Kiền...
Kim Kiền...
Quầng sáng màu cam trên ngực như thể đang sống, mạnh mẽ phun trào như suối nước, hùng dũng ngấm vào xương thịt tứ chi, rót vào lòng bàn chân rồi tràn ra bốn phía, hòa tan bóng đen dằng dặc vây phủ quanh mình, cả không gian dần được quầng sáng màu cam ôm gọn, tựa như trời xuân nắng ấm, ve vuốt tâm thần.
Giọng nói quen thuộc vọng đến từ xa xa lại rõ rệt hơn vài phần.
- Triển đại nhân ơii!! Triển đại nhân...Khụ khụ khụ, khát chết ta ---- Bạch Ngũ gia, ngài thay ca một tý, ta đi uống miếng nước trước đã ----
- Tiểu Kim Tử, ngươi có chắc khóc la om sòm bên tai Thối Miêu như vậy sẽ có tác dụng?
- Khụ khụ, ta nói này Bạch Ngũ gia, hiện tại Triển đại nhân đã uống thuốc rồi, châm cũng đã đâm, ngài cũng đã giúp Triển đại nhân vận công điều khí, nội tức bình thường, mạch tượng bình thường, nhưng vẫn không thể tỉnh lại, vậy nhất định trước đó tinh thần của Triển đại nhân đã bị tổn thương! Cho nên, bây giờ việc quan trọng hơn hết chính là đánh thức Triển đại nhân, giúp khôi phục lại thần trí, mới có thể lập ra phương án trị liệu tiếp theo!
- Kim giáo úy nói phải, tại hạ cũng thấy lay tỉnh Triển hộ vệ chính là việc cấp bách nhất.
- Nghe không, nghe không, cả Công Tôn tiên sinh cũng nói vậy rồi, Bạch Ngũ gia ngươi còn ý kiến ý cò gì nữa?
- Khụ, được rồi, kêu thì kêu! E hèm! Mèo Thối! Mèo Chết! Mèo Lười! Ngươi muốn ngủ tới khi nào? Nếu không chịu tỉnh dậy, Ngũ gia ta lập tức đập bỏ Khai Phong phủ! Trộm lấy Phượng Thương Bảo Kiếm, nhốt ngươi vào thông Thiên quật, hành hạ Kim giáo úy!
- Khụ ---- Ngũ gia, ngài, ngài, cái này cái này cũng hơi quá rồi?
- Không phải muốn kích động con Mèo Thối này sao? Kêu như vậy bảo đảm có hiệu quả!
- Lời của Bạch thiếu hiệp cũng có đôi chút hợp lý.
- Quả nhiên vẫn là Công Tôn tiên sinh có tầm nhìn. Khụ khụ, Thối Miêu, nếu như ngươi không dậy, Ngũ gia ta liền đem...đem Tiểu Kim Tử bán cho thanh lâu làm tiểu sai vặt!
- Phụt ---- khụ khụ...
Bạch...Ngọc Đường...
Một ý nghĩ luẩn quẩn quanh ngực Triển Chiêu, rồi từ yết hầu vọt thẳng lên kẽ răng.
- Ồn...quá...
Giọng nói khàn khàn suy yếu gần như không thể nghe rõ, nhưng lại làm cho tiếng nhốn nháo trong phòng tắt ngấm một cách thần kỳ.
Yên tĩnh một lát.
- Triển đại nhân tỉnh rồi!! - Một tiếng hét kéo lên quãng tám thành công đánh văng hai mí mắt đang nhắm chặt của Triển Chiêu.

Tia sáng màu cam ấm áp dịu dàng chiếu vào trong tròng mắt, ngay sau đó, một cái đầu xông phốc ra, trợn đôi mắt nhỏ bắt đầu liến thoắng:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ