Hé lu mấy bợn.
Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...
Buổi sáng thật yên tĩnh. Nhan Linh Sơn thật thanh bình. Nhưng có thật là như vậy? Đấu trường, nơi có 6 người, ngồi trên 3 bàn cờ, chăm chú quan sát đối phương, biểu cảm khuôn mặt của từng người rất khác nhau. - Tam đệ, Lục đệ sẽ không sao chứ? - Hàn Lâm Phong - Sẽ không sao mà! Đấu với Hàn Ái Ny, thực sự sẽ ổn thôi. Sĩ diện Lục đệ cao lắm nên ta cá là đệ ấy sẽ thắng thôi! - Lục Hạo phe phẩy chiếc quạt xếp đen. - Tam đệ, đệ chắc là vết thương của đệ... Không sao chứ? - Vương Nhất Thanh - Ây ya! Ta cũng không đến nỗi trở thành phế nhân. Cùng lắm là mất máu, bổ sung mấy ngày là ổn ngay thôi mà! - Nàng - Nhưng vết thương của đệ... - Hàn Lâm Phong - Đệ đã bảo là không sao rồi. Với cả, huynh mau buông tay ra đi, mò mẫm lên người ta làm gì? - Nàng nhíu mày liếc xéo nhị ca nhà mình. - Ta chỉ muốn kiểm tra xem, đệ có sao không thôi. - Vương Nhất Thanh buông tay ra, giơ lên cao trước chiếc quạt của Tam đệ chĩa thẳng vào mình. Trên sàn đấu, thời gian căng thẳng từng khắc. Cạch! Hàn Ái Ny sau khi đắn đo, cân nhắc, đã đi nước cờ vây đầu tiên. Cạch! La Tâm cũng bắt đầu xếp con cờ màu đen đầu tiên lên bàn. Cạch! Cố Giai Kỳ cũng bắt đầu trước. Thời gian lại cứ thế trôi qua, Phàm Luân nhíu chặt mày suy nghĩ. Lúc nãy Tam ca dán một lá bùa lên đằng sau mình, ý là thế nào vậy? Bỗng tay cậu khi không tự động giơ lên, lấy một quân cờ đen đặt lên bàn cờ. Phàm Luân tuy kinh ngạc nhưng không một chút nào là biểu hiện ra ngoài. Bỗng hắn nhếch môi. Tam ca, huynh thật xấu xa! - Tam đệ, đệ bảo ta đem ra một bàn cờ giống như thế là có ý gì? - Hàn Lâm Phong - Đệ thấy thời gian nhàn rỗi quá nên muốn rủ huynh đánh vài ván. - Nàng hơi nghiêng đầu, cười tươi. - Tam ca, Lục đệ đang ở trên đó, căng thẳng như vậy mà huynh lại nhàn rỗi đánh cờ á? - Dương Nguyệt Lam - Dù sao đợi không cũng không phải là cách. Ta cũng đâu còn cách nào khác đâu. Đại ca chắc cũng sẽ không phản đối ta đâu nhỉ! - Nàng nhìn Hàn Lâm Phong, mỉm cười. Hàn Lâm Phong gật đầu. - Ừm, ta thấy lâu rồi không đánh cờ với tam đệ. Ván cờ lần trước chưa chơi xong, đã bị Ngũ đệ một phát hất hết toàn bộ xuống rồi. - Hàn Lâm Phong Dương Nguyệt Lam âm thầm nuốt ngụm khí lạnh. Đại ca, Tam ca thật đáng sợ! Nhị ca! Cứu đệ với! Vương Nhất Thanh đành khoác vai hai đệ đệ mình đi, nhường chỗ cho Tam đệ và Đại ca. Khi Vương Nhất Thanh kéo hai tên đệ đệ không hiểu chuyện kia đi rồi, Hàn Lâm Phong mới nhìn Lục Hạo: - Đệ đừng tưởng ta không biết đệ muốn làm gì. Đệ giúp Lục đệ thì được. Nhưng mà giúp theo cách này có hơi ăn gian đi. - Thế huynh nghĩ Lăng gia, La gia, Cố gia và Hàn gia không làm vậy sao? Không chỉ ăn gian mà còn ăn gian to nữa là ít. - Nàng mở phạch chiếc quạt ra, che nửa khuôn mặt. - Đệ đã thấy rồi sao? - Hàn Lâm Phong phe phẩy chiếc quạt lông. - Tất nhiên rồi! Vì vậy, đệ mới muốn Lục đệ không được phép thua. - Nàng Cạch! Hàn Lâm Phong đặt lên một quân cờ. - Vậy đệ nói xem, Hàn nhị tiểu thư là do ai chỉ đạo nào? - Hàn Lâm Phong - Đó đâu phải Hàn Ái Ny đâu. Đó là một kẻ khác. - Nàng - Tại sao đệ lại cho như vậy? - Hàn Lâm Phong trợn mắt khi nghe đệ đệ mình nói như thế. Lục Hạo lấy một quân cờ khác, đặt lên bàn cờ. - Vì với tính cách của Hàn Ái Ny, thì bây giờ hai đứa nó phải là đang đấu khẩu với nhau chứ không có vụ im lặng ngồi ngay như thế đâu. - Lục Hạo - Ta đồng ý với đệ. - Hàn Lâm Phong gật gù cho là phải. - Vậy đệ nghĩ, kẻ đó là ai? - Huynh có nhớ buổi sáng hôm đó, đệ đã một mình vào rừng không? - Nàng hỏi - Ta nhớ. Hôm đó, sắc mặt đệ thực sự rất doạ người. - Hàn Lâm Phong đặt thêm một quân cờ lên bàn. - Hôm đó, không phải chỉ có một tên đến đe doạ đệ. Mà là có thêm một người nữa. Tuy nhiên, kẻ đó lại dịch dung, đệ không thể nhìn được rõ dung mạo của hắn. - Nàng đặt thêm một quân cờ lên bàn - Tại sao đệ biết hắn dịch dung? - Hàn Lâm Phong nghi hoặc. - Vậy huynh có thấy một tiểu cô nương nào lại có giọng nói giống sư phụ không? - Nàng - Ra là vậy! - Hàn Lâm Phong gật gù. - Đệ đoán, có kẻ lén bắt cóc rồi trà trộn với Hàn Ái Ny, đem người thật giấu mất, thay thế nội gián vào. - Nàng - Vậy lúc nãy đệ nhờ Nhị đệ làm cái gì mà huynh nghe có mùi nguy hiểm trong đó vậy? - Hàn Lâm Phong - Dương Đông Tích Tây. Hiện tại đệ không thể đánh rắn động cỏ được. Có khả năng chúng sẽ đem Hàn Ái Ny làm con tin, uy hiếp Hàn gia phải nghe chúng. Tuy Hàn gia không thể một mình đánh lại tất cả chúng ta nhưng đó cũng là việc gây bất lợi cho ta. Hai tên hôm đó đến gặp đệ và trao cho đệ lá thư, một trong số chúng rất háo sắc. - Lục Hạo - Đệ định... - Hàn Lâm Phong suýt ngã khỏi bàn cờ khi nghe ra kế hoạch của Lục Hạo - Nếu là bình thường, đệ sẽ tự mình đi. Nhưng đại ca à, huynh cũng thấy rồi đó. Ai lại bắt người bị thương như ta ra trận bao giờ? - Nàng đưa ánh mắt uỷ khuất nhìn đại ca nhà mình. Hàn Lâm Phong bất lực thở dài. - Được rồi! Ta không phản đối kế hoạch này. Có điều, đệ làm gì cũng nên chú ý đến mình đã. - Hàn Lâm Phong khẽ phe phẩy chiếc quạt lông - Lúc não cũng chẳng chú ý gì đến mình cả! Tại sao vậy? - Ha ha ha - Lục Hạo cười bất đắc dĩ hết mực, lộ ra bộ mặt ta cũng không biết tại sao nữa. Hàn Lâm Phong bất lực hoàn toàn. Tam đệ nhà hắn, khi thông minh thì sẽ là thông minh hơn cả thiê hạ. Nhưng khi ngốc nghếch sẽ ngốc không ai bằng. Tỷ như làm thế nào để giải quyết một vấn đề hóc búa, đệ ấy luôn là người đưa ra chủ ý đầu tiên, sáng suốt nhất. Hay là đọc một cuốn sách, đệ ấy chỉ cần lướt mắt qua một cái là biết. Nhưng khi tự chăm sóc bản thân, đệ ấy sẽ mười phần hỏi một không biết ba. Thậm chí là bị thương cũng là im lặng một mình. Hay tệ hơn là, dù cho có ai làm đệ ấy tổn thương, đệ ấy sẽ im lặng rồi tìm một chỗ nào đó, âm thầm khóc một mình. Lần đầu tiên hắn bắt gặp Tam đệ khóc là sau khi bị sư phụ trách oan. Không thanh minh, không cãi lại, chỉ im lặng và cam chịu. Đến khi được minh oan, chính đệ ấy lại trở thành người bất tứ (không nghe, không thấy, không mở miệng, không nhíu mày). Còn nữa, đệ ấy bình thường rất vui vẻ, cười đùa, quậy phá với mọi người. Nhưng ai khiến đệ ấy không cười nổi thì hắn giám lấy danh dự là Đại trụ cột tương lai của Nhạc gia ra chắc chắn, hôm đó, kẻ đó và tất cả mọi người sẽ không biết vì sao y chết. Sở dĩ Lục Hạo nàng không biết tự chăm sóc bản thân là do thói quen khó bỏ từ kiếp trước. Năm nàng 5 tuổi, mẹ mất, cha bỏ mặc, anh trai không quan tâm lắm về mình, trở thành một trong 11 cánh tay đắc lực của một bang phái, từ nhỏ, đã không được học cách yêu thương bản thân, sau mỗi nhiệm vụ, nếu có ai thấy vết thương của nàng thì, ừ, biết thì biết thế thôi chứ làm được gì? Băng lại? Sát trùng? À, Lục Hạo không có thời gian. Đến kiếp này, trước khi ký ức trở nên mơ hồ, bản năng sát thủ vẫn ăn đậm sâu trong máu, nên từ nhỏ, đã có thể nhìn ra rất xa, trông ra rất rộng, hiểu chuyện, lại có sự cảnh giác cao cùng tính đa nghi. Khiến một đứa trẻ như vậy có phần già đi nhiều so với tuổi thật của nàng. Nàng bỗng trợn mắt, Phàm Luân đang dần đi vào thế bị động. - Đệ sao thế? - Hàn Lâm Phong - Đệ ấy đang rơi vào thế bị động rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, e là đệ ấy sẽ khó lòng mà vượt qua. - Lục Hạo - Vậy đệ đổi với ta đi - Hàn Lâm Phong Lục Hạo đặt tay lên trán của Hàn Lâm Phong, sau đó truyền lại những gì mà Phàm Luân đã thấy. Phàm Luân trên sàn đấu cũng đang rơi dần vào thế bị động. Phàm Luân đã nhận ra có gì đó không đusng ở Hàn Ái Ny. Bởi nếu là Hàn Ái Ny bình thường, chắc chắn sẽ cãi nhau với hắn một trận rồi. Và hơn nữa, Hàn Ái Ny sẽ luôn liếc xéo hắn tới cháy mắt hoặc khiêu khích hoặc lửa giận. Nhưng Phàm Luân không nhìn ra một chút gì trong ánh mắt kia, điều đó khiến hắn nghi ngờ. - Hàn Nhị tiểu thư, bây giờ đến lượt ngươi. - Phàm Luân Hàn Ái Ny ngước lên nhìn Phàm Luân. Có điều, ánh mắt của Phàm Luân lúc này thực sự rất doạ người, nó ánh lên tia nguy hiểm, chết chóc. - Phàm Lục trụ, cứ thong thả. Thời gian cũng là còn rất nhiều, không cần vội. - Hàn Ái Ny Phàm Luân gật đầu. Nội tâm hắn đã xác định đây không phải là Hàn Ái Ny mà hắn biết. Vì Hàn Ái Ny sẽ không bao giờ gọi hắn là Phàm Lục trụ như vậy mà nàng ta sẽ đem cả tên cúng cơm lẫn họ ra gọi một lần, sau đó liếc xéo y. Nhưng mà, phải làm sao thông báo với Tam ca đây? *Đệ không cần lo. Cứ tỏ ra như bình thường đi, đánh rắn động cỏ bây giờ rất nguy hiểm. Đệ, cũng không phải đối thủ của nàng ta đâu.* Phàm Luân bỗng nghe thấy tiếng nói của Đại ca vang lên trong đầu, rất bình tĩnh, hỏi lại. *Đại ca, huynh có thể biết được đệ đang nghĩ gì sao?* *Không chỉ có đại ca đâu! Tam ca và Nhị ca đều nghe được. Đệ giỏi lắm! Cứ thế tiếp tục phát huy. Tỏ ra bình thản hết mức, đừng biểu hiện nghi ngờ gì.* Là giọng của Vương Nhất Thanh. Phàm Luân nghe thế thì lập tức làm theo. Tay Phàm Luân bất ngờ tự động lấy một quân cờ khác, đặt lên bàn sau khi Hàn Ái Ny đã đi xong. Phàm Luân ngộ ra, đây không phải là nước cờ của Tam ca mà là của Đại ca. Nhưng mà, từ đầu đến giờ là hắn tự đi. Thỉnh thoảng, cánh tay hắn mới tự động đi hộ, nhằm giải thế vây của đối thủ giúp hắn. Còn ở hai bên bàn cờ bên kia, cũng không khá hơn là bao nhiêu. Lăng Y Ngọc thực sự là rất kiêu ngạo, mỗi bước đi đều là muốn đạp Cố Giai Kỳ xuống chân, không để người ta một đường sống. Nhưng Cố Giai Kỳ lại bình thản đế lạ. Hắn vẫn rất điềm tĩnh đi từng bước một. Còn La Tâm với Lăng Nha Nham thì sao? La Tâm đầu chảy đầy mồ hôi, hít thở khó khăn trước thế đi hiểm hóc của Lăng Nha Nham. Quả nhiên là một trong hai Song hiệp của Lăng gia, không dễ đùa một chút nào. Tại khán đài. - Lục Hạo ca, huynh gọi ta đến đây làm gì? - Hàn Phù Dung - Ta chỉ muốn hỏi tỷ một vài chuyện. Hàn Ái Ny sáng nay có biểu hiện gì lạ thường không? - Lục Hạo. - Hơi lạ thường một chút. Muội ấy rất ít nói, lại còn không dùng nước hoa mà mình hay dùng. - Hàn Phù Dung - Hàn tiểu thư, ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho ngươi nghe lý do vì sao mà ta bị thương. - Lục Hạo đặt tiếp lên một quân cờ. Sau khi nghe câu chuyện của Lục Hạo, Hàn Phù Dung kinh hãi. Kê địch nhắm đến Lục Hạo và đem Hàn Ái Ny - muội muội nàng - để uy hiếp Hàn gia tìm cách giết chết Lục Hạo? - Không thể nào! Đó vẫn là Ái Ny mà! - Phù Dung không tin, hỏi lại. - Nếu ngươi không tin, có thể làm một phép thử, ngươi sẽ thấy ta nói đúng hay sai. - Lục Hạo - Được! Ngươi cứ nói đi! - Hàn Phù Dung Lục Hạo vẽ ra một cách rất đơn giản. Hàn Ái Ny gật đầu đồng ý. Sau hai canh giờ căng thẳng, tiếng trống lại gõ lên. Báo hiệu nghĩ giữa giờ. - Đại ca, Tam ca. Nhị ca, Tứ Ca, Ngũ ca đâu? - Phàm Luân - Đệ mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. - Lục Hạo Bỗng Lục Hạo phi vào người Phàm Luân một lá bùa, ngọn lửa màu xanh lam lan ra, cháy khắp người Phàm Luân - Giyyyyyyaaaaaaa!!! Tam Ca! Huynh làm cái gì vậy hả? - Phàm Luân kinh hãi giãy lên - Cái tên ngốc nhà đệ! Bị hạ cổ trùng lúc nào cũng không biết. May mà nó chưa cắn đệ đấy! Nếu không lúc đó, ta cũng không biết phải làm thế nào cho phải đâu! - Lục Hạo - Đệ bị hạ cổ trùng á? - Phàm Luân tái xanh mặt. Lục Hạo đưa tay ra sau ót Phàm Luân, luồn vào mép lớp trung y, lấy ra một cục đen thui đã cháy xạm, hình thù kỳ dị không tả nổi. Phàm Luân âm thầm nuốt nước bọt. - Tam.... Tam.... Tam.... - Phàm Luân lắp bắp - Được rồi! Bây giờ đệ đi nghỉ ngơi đi. - Lục Hạo Lúc này, Vương Nhất Thanh mới đem hai tên đệ đệ chuyên đi hại người bằng miệng kia quay lại. - Phàm đệ! - Cả hai người Dương Tử Báo và Dương Nguyệt Lam cùng đồng loạt chạy về phía Phàm Luân, hỏi thăm rất nhiều câu. - Tam đệ, bây giờ đệ tính sao? - Vương Nhất Thanh - Chờ câu trả lời của Hàn Phù Dung là được. - Lục Hạo mở phạch quạt ra, phe phẩy. - À đúng rồi! Nhị ca, tối nay đến phòng đệ nhé. - Lục Hạo Vương Nhất Thanh âm thầm nuốt nước bọt. Người ngoài nghe ra, sẽ nghĩ hoàn toàn bình thường nhưng lại không bình thường chút nào. Tại sao? Bởi vì có một lần, đại ca "được" gọi tới phòng đệ ấy, lại bị đệ ấy xoay vào trăm vòng thử mấy bộ đồ lạ lẫm, mà bộ nào khi nhìn vào cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai. ( Thực ra thì tiểu Hạo chỉ bảo đại ca thử mấy bộ hiện đại nhưng phá cách, áo nọ quần kia khiến nó sẽ trở thành bộ đồ rất phong cách ở thời hiện nhưng ở đây thì.... À, trở thành trò cười có một không hai a~) Vương Nhất Thanh âm thầm cầu nguyện cho chính mình, số phận của hắn phía trước rất là mịt mù một màu đen. Phàm Luân sau khi được Đại ca dặn dò kỹ, đã quay lại sàn đấu. Ngay sau khi Phàm Luân rời đi, Hàn Phù Dung đã tới ngay để tìm Lục Hạo, sắc mặt trắng bệt. - Ta nói đúng chứ? - Lục Hạo - Phải. Lục ca, huynh đã nói đúng rồi. Vậy bât giờ, ta phải làm sao? Ta... muội muội của ta... - Hàn Phù Dung kích động. - Hàn tiểu thư, bình tĩnh! - Lục Hạo nắm chặt hai vai Hàn Phù Dung. - Bây giờ tỷ đừng kích động. Sẽ có hại cho muội ấy. Bây giờ, tỷ trở về, dù cho có bất cứ chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh, đừng đánh rắn động cỏ. Làm theo sắp xếp của ta, ta sẽ cứu được muội ấy. - Lục Hạo. Hàn Phù Dung níu lấy áo của Lục Hạo, khóc một lúc, bình tĩnh lại rồi nói. - Lục ca, ta sẽ làm theo sắp xếp của huynh. - Hàn Phù Dung - Ừm. - Lục Hạo gật đầu. Nàng mở phạch quạt ra, nhìn Đại ca, nói: - Đại ca, bây giờ Phàm đệ sẽ tự đi tiếp. Những ván cờ ta và huynh đánh ngày hôm nay đã đủ để đệ ấy nhớ nhập tâm rồi. - Lục Hạo Hàn Lâm Phong phe phẩy chiếc quạt lông, liếc nhìn Lục Hạo: - Đệ tính làm gì? - Hàn Lâm Phong - Vây lưới bắt dâm tặc. - Nàng nói rồi đứng dậy, rời đi. Bước đến Thuý Hiên viện, nàng đẩy cửa bước vào trong. Thuý Hiên viện là viện duy nhất ở Nhạc gia giành cho đích nữ của tộc hàng đời qua. Ai cũng bảo đích nữ ấy là tuyệt thế giai nhân, chỉ cần có được nữ nhân ấy thì sẽ trở thành nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Nhưng mà, đó chỉ là lời đồn, nơi hậu viện này đã bỏ trống mất 50 năm qua rồi. Tưởng như nơi đây sẽ là nơi bị bỏ hoang vô dụng nhất ở Nhạc gia. Nhưng hôm nay, nó thực sự là hữu dụng biết bao. Tên hắc y đó là một tên háo sắc. Hắn luôn nhìn chòng chọc vào Hàn Phù Dung và Hàn Ái Ny với ánh mắt thèm khát, thứ ánh mắt ghê tởm mà nàng quen thuộc khi còn là một cánh tay đắc lực của Bang Chu Tước, những lão già béo mập, xấu xí luôn nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt thèm khát. Khi đó, chỉ có anh hai bảo vệ mình. Ngoài ra còn có.... À thôi, không nhắc lại nữa. Nó chỉ khiến nàng thêm phiền lòng thôi! Tất cả đã là kiếp trước rồi, nàng không cần phải bận tâm nữa. Dẹp bỏ suy nghĩ đó, nàng lắc đầu nguầy nguậy. - Muội đang nghĩ gì vậy? - Nhạc Tần Huy bước vào. - Ta không nghĩ gì cả. - Nàng - Muội vẫn còn giận mọi người sao? - Nhạc Tần Huy - Ta không có quyền giận. Từ nhỏ, ta vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, may mắn được Nhạc gia thu nhận, được đãi ngộ như hôm nay là tốt lắm rồi. Tiếc rằng, 10 năm qua, một chút niềm tin tưởng lẫn nhau đều không có. - Nàng lắc đầu, ánh mắt xa xăm. - Ta mang ơn như vậy, làm sao ta có quyền giận chứ? - Ta chưa bao giờ xem muội là người ngoài. - Nhạc Tần Huy - Chỉ là hôm đó chúng ta thực sự sợ muội sẽ bị chúng lợi dụng, bắt đi mất. Nên mới đe doạ muội như vậy. - Nhạc Tần Huy bối rối giải thích. - Nhạc thiếu gia, thực sự nghĩ vãn bối chỉ là một nha đầu cải nam trang 13 tuổi, cả đời chỉ quanh quẩn trong Nhan Linh Sơn chưa ra ngoài va chạm bao giờ nên ai nói cái gì cũng tin sao? - Lục Hạo nhướng mày. - Ta biết, muội đang cho rằng, chúng ta giữ muội lại, đối tốt với muội như vậy vì nghĩ muội là tiên nhân sao? - Nhạc Tần Hạ bước vào. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu khẳng định. - Từ lâu, chúng ta đã biết muội không phải người bình thường. Nhưng không có nghĩa vì thế mà chúng ta không yêu thương muội. - Nhạc Tần Hạ - Nếu đã vậy, tại sao còn nghi ngờ ta? - Nàng hỏi - Chúng ta sợ, đó không phải là muội, giống như Hàn Ái Ny mà muội đang đối đầu. - Nhạc Tần Huy Nàng mở to mắt mà nghe. - Ta biết, muội không phải như những đứa trẻ bình thường khác. Muội trưởng thành hơn, có những suy nghĩ chín chắn và chu toàn hơn rất nhiều. Chúng ta đều biết nỗi ám ảnh mà muội mang trong lòng suốt 10 năm qua là gì. Muội giấu chúng ta về thân phận và xuất thân của muội, chúng ta đã biết rồi. Muội giấu chúng ta cảm xúc của muội, chúng ta cũng biết rồi. Nương đã nhìn thấy hết cả từ muội rồi. Chúng ta còn biết muội trong lòng hiện tại đang nghĩ gì, muốn làm gì nữa. - Nhạc Tần Hạ ôm chặt nàng vào lòng. Nước mắt nàng vô thức rơi, như những hạt ngọc lấp lánh. - Nha đầu ngốc. Muội đừng tương đêm qua muội khóc là không ai biết. Muội đừng tưởng trận mưa đêm qua là trùng hợp. Nương đã biết rồi. Muội quá mạnh mẽ, không muốn dựa vào bất cứ ai, lại sẵn sàng vì người mà quên mình. Nhưng ta chỉ muốn nhắc cho muội nhớ. Muội là con gái thứ 3 của Nhạc gia này, là con gái của Nhạc Chủ Mẫu, có đại ca là bang chủ Tứ Hổ Bang, có nhị ca là Đại tướng quân thống lĩnh 5 vạn quân triều đình trấn giữ phía Tây đại Tống. Dù muội có đi đâu, làm gì, chúng ta đều là nhà của muội, bất cứ khi nào cũng có thể chống lưng cho muội. Vậy nên, ca ca xin muội, đừng hành động ngu ngốc một mình. - Nhạc Tần Hạ. Nàng nghe những lời này mà kinh động. Nàng cảm thấy thật xót xa làm sao. Người xa lạ như Nhạc gia lại sẵn sàng dang tay thu nhận nàng, xem như một thành viên của gia tộc mà yêu thương, bảo ban, nuôi nấng suốt 10 năm trời. Còn người thân máu mủ ruột thịt của nàng lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng, chĩa súng vào nàng, bắn nàng, xem nàng là cái gai trong mắt mà loại bỏ. Lần thứ 2 trong cuộc đời nàng không biết phải làm gì cho phải. Bối rối và khó xử khiến nàng im lặng. Cuối cùng, nàng mới cất giọng, nói: - Đại ca, Nhị ca, là ta không tốt, là ta trách nhầm mọi người rồi. Ta... Ta... - Nàng Cả hai nam nhân khá giống nhau ngạc nhiên rồi cùng đồng loạt bật cười. - Tiểu nha đầu ngốc, muội không cần phải xin lỗi. Chỉ cần từ nay về sau, muội nên học cách lo cho chính mình đi thì hơn. - Nhạc Tần Hạ - Dạ. Nhị ca ca - Nàng cười trong nước mắt. Sau đấy căng thẳng từng khắc trôi qua. Cạch! - Hết đường rồi Lăng thiếu gia! - La Tâm đắc ý. Cạch! Lăng Nha Nham đặt lên bàn cờ một quân, La Tâm trợn tròn mắt, bất ngờ đến không nói nên lời. - Chúc mừng La nhị thiếu gia, ván bài lật ngửa! - Lăng Nha Nham phe phẩy quạt. - Lăng Nha Nham của Lăng gia, thắng cuộc! - Nhạc Lâm Phong phất cờ lên. - Tại sao lại như vậy? - Lăng Y Ngọc toát mồ hôi lạnh, túa khắp người, mắt trợn trắng, toàn thân run kịch liệt nhìn nam nhân trước mặt. - Lăng tiểu thư, nóng vội không phải điều tốt đâu - Cố Giai Kỳ đặt lên bàn cờ quân cuối cùng. - Lăng tiểu thư, ngươi, thua rồi.- Cố Giai Kỳ đáp Lăng Y Ngọc đập bàn đứng dậy, nói: - Hừ! Chuyện này chưa kết thúc đâu! Đợi xem khi Lăng gia tiếp tục nắm quyền lãnh đạo tiếp theo, xem bổn cô nương đạp ngươi dưới chân như thế nào! Hứ! - Lăng Y Ngọc giận dỗi bỏ đi. - Cố Giai Kỳ của Cố gia, thắng! - Nhạc Lâm Phong phất cờ lên. Còn bàn cờ cuối cùng của hai môn sinh nhỏ tuổi bậc nhất của Hàn gia và Nhạc gia. Phàm Luân và Hàn Ái Ny, quả thực là bất phân thắng bại. Cạch! - Hết đường rồi, tiểu tử! - Hàn Ái Ny cười đắc ý. "Tiểu tử"? Phàm Luân dừng động tác ngay giữa không trung. Tiểu tử? Hàn Ái Ny sinh ra và lớn lên trong Hàn gia, gia giáo cũng phải nói là nghiêm khắc, đàng hoàng. Thế nên, Hàn Ái Ny sẽ không vì đắc thắng mà nói ra hai từ vô lễ này. Dù sao thì Phàm Luân y cũng lớn hơn Hàn Ái Ny một tuổi. Hắn đưa tay sang ngang, đặt quân cờ xuống, nói: - Xin lỗi Hàn nhị tiểu thư nhưng mà, ta thắng rồi. - Phàm Luân. Nàng ta nhìn lại, trợn mắt, há miệng. - Sao... Sao có thể? Tại sao? - Trong 36 kế, với cách đi cờ của Hàn Tiểu Thư đây thì kế "Dương Đông Tích Tây" là hợp lý nhất. Vậy nên, Hàn Nhị à, chấp nhận thua đi ha~ - Phàm Luân từ từ vỗ vai Hàn Ái Ny, trưng ra khuôn mặt rất gợi đòn. - Và cuối cùng, Phàm Luân của Nhạc gia, thắng! - Nhạc Lâm Phong hô lớn. Trận đấu kết thúc. Tất cả được nghỉ ngơi. Cạch. Cánh cửa lớn dẫn đến nơi hội họp bao đời của Nhạc gia được mở ra. Một bóng dáng thanh y bước vào. Bên trong, nơi U Cốc động thanh tĩnh, một người phụ nữ đang ngồi thưởng trà. - Nương. - Người đằng sau lên tiếng Nhạc Từ Ninh quay lại, nhìn thấy tiểu bảo bối ngốc của mình đang đứng đó, ánh mắt bối rối không biết nói gì, bà đứng dậy, ôm lấy nàng. - A Chi ngoan của ta. Con không sao là tốt rồi! Tốt rồi! - Nhạc Từ Ninh có chút kích động, ôm chặt nàng. - A Nương, hài nhi không sao. Là hài nhi có lỗi, là hài nhi không hiểu tấm lòng của mọi người. - Nhạc Đinh Chi ôm lấy Nhạc Từ Ninh - Con không giận ta là được rồi. Nào! Mau ngồi xuống đây! - bà kéo nàng lại phía bàn, ấn xuống. - Nào, con muốn tìm ta để bàn kế hoạch đúng không? - Nhạc Từ Ninh - Nhưng mà chuyện này thực sự là phải phiền đến mọi người. - Lục Hạo - Con muốn mọi người phải bàn tán và khen ngợi người sẽ ở Thuý Hiên viện. - Con muốn làm gì? - Nhạc Từ Ninh - Hiện tại chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Vì vậy, con muốn giăng một cái lưới lớn, vây bắt tất cả chủ nguồn cơn của chuyện này đến những tên đồng mưu với hắn. - Lục Hạo - Vậy tin đồn là gì? - Nhạc Từ Ninh hỏi nàng - Đó là... -------------------------- Đấu trường nhốn nháo hơn cái bình thường vốn dĩ của nó. Tại sao à? Bởi vì có sự chiến thắng rất rõ rệt và niềm vui sướng của họ. Tuy nhiên, Nhạc gia lại không mấy toả ra vui vẻ cho lắm. Người ta đồn rằng, tất cả bọn họ đang lo lắng cho vết thương không biết từ đâu mà có của Nhạc Tam trụ - Lục Hạo. Kể cả Hàn Phù Dung sau khi tuyên bố sẽ theo đuổi Lục Hạo tới cùng cũng ở đó, lo lắng, hỏi thăm không ngừng về tình hình của Nhạc Tam trụ kia. Thậm chí cả La đại thiếu La Dĩ Minh cũng mang sắc mặt trì trệ khó coi. Tại sao lại như thế? Chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, con người kia, thực sự không thể không sống, không thể không có mặt trong cuộc đời hắn. Nghe nói hắn ta lại bị hở vết thương, hiện đang rất đang đớn vì mất máu. Những môn sinh của Nhạc gia rất lo lắng. Nhiều nữ tử của Nhạc hia rấm rứt khóc, cảnh tượng khá hỗn loạn. Đặc biệt là 5 vị trụ cột tương lai kia, nhìn qua không khác nào tu la địa ngục cả. Bên ngoài, có kẻ rất thản nhiên, có kẻ mừng thầm. Tại sao? Tam trụ Nhạc gia, một mình vừa công kích Cố gia, lại có đủ mưu trí chỉ với hai người là đẩy lùi được Lăng gia, còn khiến kẻ khó nhằn nhất của La Gia La Dĩ Minh kia kết thành bằng hữu như thế. Chưa kể còn khiến đại tiểu thư của Hàn gia mê mệt, làm sao con người ta không kinh sợ cho được? Lại nói, nếu người ta không nhìn tận mặt hắn, có lẽ người ta sẽ không tin hắn chỉ là một tiểu tử mới 13 tuổi đầu. - Hắn có sao không? - La Dĩ Minh nhịn không được, hỏi. - Không biết. Nhưng tình hình này, có lẽ còn lâu lắm. - Vương Nhất Thanh trầm giọng, có vài phần ám khí trong lời nói. Hàn Phù Dung ngồi trên ghế, bất động, tay run run nắm chặt lấy khăn tay, nhàu nát. "Hàn Ái Ny" bên cạnh, đặt tay lên vai tỷ tỷ mình, nói: - Tỷ tỷ, hắn sẽ không sao đâu. - Ừm. - Hàn Phù Dung lấy khăn chấm nước mắt. Một nữ tử bên trong đem đống sa bố thấm đỏ máu ra, định đem đi đốt. Ai nhìn thấy cũng co thắt trong lòng. Bên trong phòng kia.... - Muội lấy nhiều tiết heo như vậy, hoá ra để làm trò này à? - Cố Y Nhiên - Hiện tại muội chỉ có thể làm thế thôi. Đại thúc nói rồi. Độc mà chúng dùng với muội là loại độc khiến người ta chỉ cần bị thương, lập tức mất máu mà chết. Đệ cũng chỉ lợi dụng cách này, để chúng tưởng muội bị thương nặng lắm mà ra tay. Đêm nay, sẽ là một đêm dài đó. - Lục Hạo vừa lấy bút lông cỡ lớn, vừa chấm, vừa bôi, vẽ lên sa bố. Bên cạnh nàng, Cố Y Nhiên và Hạ Tiểu Điềm đều đang giúp nàng nguỵ trang. - Tiểu thúc thúc, đến giờ uống thuốc rồi. - Nhạc Tần Lăng và Nhạc Tần Ngọc, tay xách cái liễm đựng bát thuốc lên. Nàng khẽ nuốt ực một tiếng. Thứ đó, doạ người quá đi mất! - Muội đừng lo. Cứ an tâm uống đi. Chúng ta đã cho mật tiễn vào thuốc đó rồi. - Cố Y Nhiên. Lục Hạo đem bát thuốc lên, ngửng cổ uống cạn, sau đó ôm lấy cổ họng. Đắng không nói nên lời. - Nhị tẩu muốn bỏ mật tiễn nhưng đại tẩu ta không đồng ý. Thuốc đắng giã tật. Muội uống hết chỗ thuốc đó, bổ sung nhanh lại lượng máu đã mất. - Hạ Tiểu Điềm. Đắng đến phát khóc. Lục Hạo quay đi, tiếp tục chấm, vẽ sa bố. - Được rồi, đừng dỗi nữa. Ngoan, ra đây ăn điểm tâm mà muội thích đi - Cố Y Nhiên đem ra đĩa bánh ngọt thơm nhẹ. Mắt nàng sáng rực lên. Đem lên miệng cắn một miếng. Rồi lại rơi nước mắt, nhìn hai vị tẩu tẩu nhà mình. - Sao vậy? Khó ăn lắm sao? - Hạ Tiểu Điềm nhíu mày khó hiểu rồi cũng cầm bánh lên nếm thử. Bánh mùi không tồi nhưng vị thì khó ăn chết mất. - Haizz! Quả thực là hai lão đầu ấy không có tài nghệ nấu ăn mà! - Tần Lăng nhún vai, thở dài. - A Lăng, con nói cái gì? - Nàng trợn mắt. - Bánh này là do đích thân phụ thân con với Đại thúc xuống bếp làm để tạ lỗi với người đó. - Nhạc Tần Ngọc vô tư đáp. Lục Hạo ngước lên nhìn trời cao. Đại ca, nhị ca, dù hai người các huynh có ghét muội, cũng đừng nên dùng cách tra tấn vị giác với ta chứ! TT-TT Lục Hạo thực sự không giám động đến thức ăn nữa. Thà đói chết, nàng cũng không muốn bị độc chết, mặc dù cơ thể nàng bách độc bất xâm. Nhưng nàng không muốn bị tra tấn vị giác đâu! Tối hôm đó, Vương Nhất Thanh đến cửa phòng nàng, bước vào, xem chừng xung quanh không có ai. - Nhị ca, huynh đến rồi à? - Lục Hạo đang bày ra một đống đủ thứ trên bàn. - Cái gì thế này? - Vương Nhất Thanh - Huynh mau đi tắm trước đi. Nước ta đã pha sẵn rồi. Nhanh lên! Huynh phải có mặt ở Thuý Hiên viện trước giờ Tuất. - Nàng giáo dác chuẩn bị. - Ừm. Vương Nhất Thanh bước vào. Bên trong, Nhạc Tần Ngọc và Nhạc Tần Lăng đã chờ sẵn. - Nhị trụ, chúng ta theo sự nhờ vả của Lục Hạo, đến giúp huynh gội đầu. - Nhạc Tần Ngọc. Vương Nhất Thanh không hiểu gì xảy ra thì bất ngờ, y phục đã nhanh chóng bị lột sạch rồi lại bị một chưởng khác đánh bay vào bồn tắm. Hắn bị hai tiểu tử 10 tuổi đem đi tắm rửa sạch sẽ rất bài bản, công phu. Chúng xoa lên tóc hắn một thứ vừa trơn nhớt, lành lạnh lên tóc, chà xát như giặt đồ. Xong việc, chúng kéo hắn ra ngoài, cũng thứ nhơn nhớt lành lạnh ấy, dùng miếng giẻ thô ráp, chà rửa khắp người hắn. Sả xạch lại toàn thân hắn với nước, tóc của hắn lại bị hai đứa nhóc kia chà xát thêm một lần nữa nhưng có vẻ kỹ càng hơn lần đầu nhiều. Tắm rửa sạch sẽ, lau khô người, mặc một lớp trung y bước ra ngoài, hắn lảo đảo. Muốn dùng khăn lau khô đầu thì bất ngờ, một lá bùa màu xám dính lên tóc hắn. Một cơn gió xoáy đều cả tóc hắn, khiến nó khô ráo nhanh chóng. Ngay lập tức, hắn bị đem lên ngồi trên một cái ghế. Lục Hạo xắn cao tay áo, đem đủ thứ đắp, bôi, nặn, thoa lên mặt hắn, lại ngừng nửa canh giờ rồi lại lột ra. Hai đứa nhóc kia cũng nhanh nhẹn đem tay chân hắn đi cử lý. Và thảm cảnh nhất của hắn đó chính là... Cạo lông chân và lông nách. Phải nói thật là hắn muốb khóc thép lên cho rồi. Cảm giác đau đớn lan khắp chân cùng hai bên nơi nhạy cảm kia đáng sợ không thể tả. Chưa kể, lông mày hắn còn bị Lục Hạo cạo cạo, nhổ nhổ thế nào đấy. Sau màn tra tấn kinh người ấy, hắn thấy Lục Hạo đem ra đủ loại hộp phấn màu, đem mặt hắn tô vẻ đủ kiểu. Hai tiểu tử kia cũng kết hợp ăn ý không kém, đem y phục mặc lên cho hắn, cột, thắt đủ chỗ. Sau khi hắn hoàn hồn lại thì đã bị hai vị thiếu phu nhân Nhạc gia ấn xuống ghế, đầu tóc hết chải rồi cột. Sau cùng, hắn đã ra được thành phẩm. Đứng trước gương, nhìn cô nương sắc sảo, xinh đẹp như tiên sa giáng thế kia, có đánh chết hắn cũng không nhận, tiên tử trong gương kia, chính là hắn. Không còn mái tóc thô cứng được buộc cao, lông mày rậm, chân thô tay thô mà thay vào đó là mái tóc dài thướt tha, mày liễu mắt hạnh, long lanh như ánh nước, mi (giả) dài cong vút, tăng thêm vẻ nhu mì như nước của một cô nương. Tay chân hắn dưới sự chăm sóc của hai tiểu tử kia từ thô cứng bỗng chốc trở nên mềm mại, nhẹ nhàng. Nam trang khác nữ phục khác. Y phục của nữ nhân có chút rườm rà, bó sát cái eo nhỏ của hắn. Trước ngực lại được độn thêm hai ba lớp vải áo, có cả cuộn tròn lại, đem vòng một của hắn giống hệt một nữ nhân chính hiệu. Nhìn vào, ai có thể nói là cái tên hỏi ba câu gộp lại nói gọn một, thô chân thô tay Vương Nhất Thanh chứ? - Woa! Không ngờ là Nhị trụ lại xinh đẹp như vậy á! - Nhạc Tần Lăng và Nhạc Tần Ngọc đều âm thầm tán dương trong lòng. - Không ngờ là Nhị trụ lại xinh xắn như cô nương đến vậy. Nếu bảo đây là cô nương, thực sự sẽ có khối kẻ quỳ rạp xuống thỉnh ngươi về nhà đấy - Hạ Tiểu Điềm - Điềm tỷ à, đừng trêu chọc y nữa. - Lục Hạo! Đệ tính làm gì? - Vương Nhất Thanh quay lại, ai oán nhìn tam đệ nhà mình, khóc không ra nước mắt. - Nhị ca à, huynh chịu khó một chút đi. Nếu sức khoẻ ta tốt, ta đã không ép huynh phải làm thế đâu a~. - Lục Hạo dương đôi mắt ngây thơ, vô tội chớp chớp nhìn Vương Nhất Thanh. Hắn đành thở dài một cách bất lực và cam chịu không chính thức, chấp nhận tuân theo kế hoạch của Lục Hạo. - Nghĩa là ta chỉ cần sống ở Thuý Hiên viện này 3 ngày trong bộ dạng này sao? - Vương Nhất Thanh - Huynh yên tâm! Ta sẽ đích thân bảo vệ huynh trong 3 ngày tới nên thỉnh huynh cứ ngoan ngoãn làm một cô nương yếu đuối cần được bảo vệ là được rồi. - Lục Hạo. Vương Nhất Thanh mang vẻ mặt chịu đựng, uỷ khuất không tình nguyện đi làm mỹ nhân khuynh quốc trong lời đồn với mục đích cao cả: Bắt địch. --------- Ta không biết vẽ sao cho đẹp nên dùng tạm, thỉnh các cao nhân đừng trách ta ------------ Vương Nhất Thanh trước và sau khi thành cunhang
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.