- Haizzz...
Một tiếng thở dài dằng dặc phát ra từ thư phòng trong Khai Phong phủ, lộ ra ba phần ưu sầu, ba phần oán hận, còn có bốn phần bất đắc dĩ.
Vương Triều, Mã Hán, hai vị Hiệu úy đại nhân đứng gác bên ngoài cửa thư phòng, nghe thấy tiếng thở dài này sắc mặt cũng trầm xuống.
- Lần thứ hai mươi tám... - Vương Triều thở dài.
- Hôm kia chỉ có mười lần, hôm qua là mười sáu lần... xem ra lần này phiền phức to rồi... - Mã Hán cũng lắc đầu.
- Haizzz... - lại một tiếng thở dài truyền ra.
- Lần thứ hai mươi chín... - Vương Triều, Mã Hán nhìn nhau một cái, đồng thanh nói.
- Công Tôn tiên sinh và Kim hiệu úy hôm kia xuất môn mua dược thảo, sao hôm nay vẫn chưa về nhỉ? - Vương Triều lộ ra khuôn mặt khổ sở hỏi.
- Chắc sắp về rồi... - Mã Hán mặt đã dài lại càng dài hơn.
Đột nhiên, một giọng nói lỗ mãng vang lên.
- Vương đại ca, Mã đại ca, Công Tôn tiên sinh và Kim hiệu úy về rồi!
Hai người ngước lên nhìn, chỉ thấy Trương Long chạy vội vào trong Phu Tử viện, mặt đầy hân hoan.
Sau lưng Trương Long có hai người chậm rãi đi tới, một người than vận áo dài nho nhã, ba chòm râu đen nhánh phất phơ, đó chính là Công Tôn tiên sinh, chủ quản sổ sách của Khai Phong phủ; người còn lại thân bận áo vải, dáng gầy yếu, là Kim Kiền, Tòng lục phẩm hiệu úy của Khai Phong phủ.
- Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người rốt cuộc đã về rồi! - nhất thời bốn con mắt của Vương Triều, Mã Hán sáng lên, dị khẩu đồng thanh hô.
Công Tôn tiên sinh liếc nhìn mấy người bọn họ, trên khuôn mặt nho nhã lộ vẻ nghi hoặc hỏi:- Vì sao lại hoảng hốt rối loạn đến như vậy?
Kim Kiền lại nhíu chặt đôi mày, lẩm bẩm nói:- Chẳng lẽ lại có án lớn gì sao?
- Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người trước đừng hỏi nữa, đợi đến khi vào thư phòng sẽ rõ cả thôi! - ba đại Hiệu úy đồng thời đưa tay, đẩy Công Tôn tiên sinh và Kim Kiền vào thư phòng.
Hai người rảo bước vào thư phòng, vừa mới ổn định người, ngước mắt lên nhìn một cái, nhất thời cả kinh.
Chỉ thấy trong thư phòng, chồng chất ngất ngưởng, chi chít chì chịt, phóng mắt nhìn qua, toàn bộ đều là thư mời, thư phòng lớn như vậy mà bị xếp chật kín, đến nỗi chả có ánh sáng lọt vào.
Đây nào phải thư phòng của Khai Phong phủ?
Quả thực còn giống nhà kho để đồ linh tinh của Khai Phong phủ hơn!
Công Tôn tiên sinh nhíu mày, Kim Kiền chặc lưỡi, hai người sải bước qua mấy chồng thư tín, vòng qua hai đống lớn, rốt cuộc cũng đến được trước bàn của Bao đại nhân.
Chỉ thấy trên thư án, trái một chồng phải một chồng thư cao ngất ngưởng, che lấp Bao đại nhân đang vùi đầu vất vả đọc thư phía sau án, khuôn mặt đen thui bị khuất bóng, không nhìn rõ nét mặt.
- Đại nhân?! - Công Tôn tiên sinh nghi hoặc gọi.
- Đại nhân, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? - Kim Kiền vẻ mặt nôn nóng.
Bao đại nhân nghe thấy tiếng, vội ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy hai người đứng trước bàn, khuôn mặt đen sì nhất thời sáng lên, đứng phắt dậy, cao giọng nói:
- Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người về thì tốt rồi!
- Đại nhân, những thư này là... - đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh thoáng mở lớn, đảo một vòng, nét mặt ngưng trọng, còn thấy cả Lục hộ vệ đang vừa đọc thư, vừa nhíu mày không biết đang nghĩ cái gì.
- Haizzz... - lại là một tiếng thở dài, Bao đại nhân cau chặt đôi mày, có chút bất đắc dĩ nói - Đây đều là thiếp mời bản phủ ba ngày sau đi dự tiệc...
- Thiếp mời dự tiệc?! - Công Tôn tiên sinh kinh ngạc hồi lâu, rồi đột nhiên biến sắc, cao giọng kêu lên - Chẳng lẽ... nhiều hơn năm ngoái gấp bội?!
Dứt lời, cũng không khỏi thở dài một tiếng, âm vận trắc chẳng khác gì Bao đại nhân.
Kim Kiền chớp chớp mắt, đảo một vòng, không khỏi có chút khó hiểu, mở miệng hỏi - Thiếp mời dự tiệc? Vì sao lại nhiều như vậy?

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐKPPLNVCV (fanfic) Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!
Teen FictionHé lu mấy bợn. Số là ad thấy tội cho Bạch Ngũ gia trong truyện "Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ" của má Âu Dương Mặc Tâm. Nên ngẫu hứng chỉnh sửa lại chút xíu bộ này với sự xuất hiện của nữ chính số 2, nhằm giúp cho Bạch Ngũ gia thoát ế...