Ngoại truyện 11: Khúc mắc trong lòng mỗi người

202 7 7
                                    

Cái ảnh trên là tác phẩm vẽ bậy của ta trong thời gian rãnh rỗi sinh nông nổi đó =))))))))))  Chả hiểu nghĩ thế nào mà Ad tui lại vẽ ra cái cảnh này nữa.  Nhưng thôi, dù sao thì cũng là về 2 cp chính cho nên đăng cho mn đỡ buồn^^

1) Chuyện tình Bách Hợp vs Đam mỹ 

Một đêm Nhạc Đinh Chi không ngủ mà nằm trên giường, cảm thấy có chút khó chịu cùng bứt rứt.  Nàng nằm trên giường, nghiêng trái, nghiêng phải, nằm thẳng, co lại rồi lại nằm thẳng ra.  Đến nửa đêm rồi mà vẫn không ngủ được.  Vẫn còn một chuyện nữa, có chỗ nàng không hiểu.

Thấy người bên cạnh mình rục rịch mãi không yên, nằm lăn lộn đến nửa đêm rồi mà không ngủ liền mở mắt ra, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, thì thào hỏi:

- Nương tử, nửa đêm rồi còn không ngủ?  Lại còn lăn lộn cái gì?  Có khó chịu gì sao?

Thấy con chuột to kia ôn nhu hỏi mình, tiểu hồ ly liền thở dài rồi nói:

- Kỳ thực ta vẫn còn có chút chỗ không hiểu. - Nàng nhìn hắn

- Có gì mà nàng lại không hiểu?  Nói ta nghe được không? - Hắn có phần ngạc nhiên.  

- Chuyện này chắc chắn chàng biết rõ.  Nhất định phải nói thật rõ cho ta. - Nàng nhỏm người dậy, nghiêng qua nhìn hắn.

- Ta biết sao? - Mắt phượng mở lớn.

Hắn còn chuyện gì chưa nói với nàng, khiến nàng nửa đêm bất an mà không ngủ?

- Ây ya!  Chàng biết rõ lúc trước ta hiểu lầm chàng với muội phu là vì có lý do chính đáng.  Nhưng tại sao, rõ ràng ta với Kim Kiền một trong hay sáng, có thể nói là so với lòng trắng trứng gà còn trắng hơn.  Thế mà hết lão đầu thối rồi đến cả chàng, một hai nghĩ quẩn cho ta với Kim Kiền.  Thế là thế nào?! 

Bạch Ngọc Đường tròn mắt nhìn thê tử của mình.  Sau đó, con chuột to cứ thế ôm bụng lăn ra cười ngất trên giường, đến cả đuôi cũng nhỏng dậy.

- Chàng cười cái gì?  Ta hỏi còn có gì sai sao?! - Nàng vừa khó hiểu, cũng vừa có chút giận.  

Hắn ta rốt cục là cười cái gì?  Ta đã làm gì sai sao?!  Rõ ràng ta với Kim Kiền là trong sáng tuyệt đối, chỉ có tình cảm giành cho tỷ muội chi giao, tại sao hắn lại lăn ra ôm bụng cười?  Ta rốt cục là đã làm ra cái thể loại gì rồi?!

Nhìn cái nương tử nhà mình trước mắt cơ hồ đúng là không biết bản thân đã làm ra việc gì, còn đang ngây ngốc nhìn hắn.  Có thể đoán ra được là bắt đầu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!

- Ai nha~  Tiểu Khả Ái, ngoan.  Gia không cười nữa. - Hắn kéo nương tử của mình nằm xuống, ôm vào trong lòng, bẹo má nàng, nói - Nàng hiểu lầm ta và Thối Miêu kia là vì tai nạn của huynh đệ chúng ta.  Nhưng đồng thời chúng ta hiểu lầm hai người cũng là vì một số chuyện tương tự.

- Chuyện tương tự? - Nàng ngửng lên nhìn hắn - Tương tự gì?  

- Nàng và Tiểu Kim đúng là tỉ muội thân thiết.  Ta biết nữ nhân có thể làm ra những hành động thân mật trước chốn công cộng nhưng nam nhân chúng ta thì không thể.  Nhưng hai người lại quên mất bản thân mình đang cải nam trang, cho nên, ngay chốn công cộng có vài việc hai nàng làm thiên hạ hiểu lầm.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ